Chương 41: Thay ta giáo huấn hắn

40 6 0
                                    

"Ta đánh ngươi, không phải bởi vì ngươi vừa mới đánh ta." Khóe môi mỏng lạnh lẽo chậm rãi mở ra, thanh âm của Triển Thiên Bạch lành lạnh, đôi con ngươi đen thẳm như trời đêm trầm tĩnh, "Ta chỉ đang chứng minh cho ngươi thấy, Triển Thiên Bạch ta tuy rằng đã thành phế nhân nhưng đối với một nam sủng thì vẫn có dư sức đánh trả."

"Ngươi... Ngươi..." Đầu ngón tay Chu Phượng run run, hai ánh mắt như tóe ra lửa, tức giận trừng Triển Thiên Bạch.

Nhưng lửa giận vừa bén đến chỗ Triển Thiên Bạch, nó ngay lập tức bị cắn nuốt bởi ánh mắt xem thường chứa hàn quang, tựa như mạch nước ngầm bình lặng nhưng ẩn chứa dao động.

Lý quản gia nghe tiếng vội vàng chạy đến.

"Ôi trời, hai người các ngươi đây là đang làm cái gì vậy?" Giữa Chu Phượng và Triển Thiên Bạch lúc đó, Lý quản gia rơi vào tình thế khó xử.

Tuy nói Đoan Mộc Ly chưa bao giờ sủng hạnh Chu Phượng, nhưng Chu Phượng dù sao cũng là được Hoàng Thượng khâm điểm đưa đến làm nam sủng của Đoan Mộc Ly, là người ương ngạnh nhất trong số ba vị nam sủng ở đây. Cả vương phủ từ trên xuống dưới đều coi Chu Phượng là người được chọn làm Ly Vương phi tương lại - cho đến khi Triển Thiên Bạch xuất hiện.

Triển Thiên Bạch xuất thân là tội nô, tự nhiên không thể đánh đồng với Chu Phượng xuất thân hoàng thất, nhưng Lý quản gia mắt không mù, hầu hạ Đoan Mộc Ly nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Đoan Mộc Ly quan tâm tới một người nhiều như vậy.

Không phải vì Triển Thiên Bạch là nam nhân, trùng hợp Đoan Mộc Ly cũng thích nam nhân, mà bởi vì người này là Triển Thiên Bạch nên mới khiến Đoan Mộc Ly yêu thích.

"Lý quản gia! Tội nô này cư nhiên dám đánh ta, ngươi mau thay ta giáo huấn hắn!" Che đi nửa bên mắt bị đánh cho sưng thành bánh bao, giọng nói của Chu Phượng phát ra run run, còn mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn qua liền thấy rõ ràng vừa phẫn nộ vừa ủy khuất.

Tuy nói Lý quản gia lúc ấy không có mặt, nhưng hắn tùy tiện đoán cũng có thể đoán được tám chín phần mười là Chu Phượng chủ động đến tìm Triển Thiên Bạch gây chuyện trước.

"Ta nói này Chu Phượng... Không bằng hay là quên chuyện này đi?" Lý quản gia thật sự một chút cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này.

"Quên đi?" Hai tròng mắt Chu Phượng trợn trừng, toàn bộ những lời tức giận đều trút hết lên người Lý quản gia, "Lý quản gia, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là "Quên đi"?! Tội nô này hắn dám đánh ta... Ngươi vậy mà lại bảo ta cứ như vậy quên đi?!"

Chu Phượng kéo tay áo để lộ ra cánh tay, một

Ngược lại với Chu Phượng, Triển Thiên Bạch đứng đối diện tựa như một gốc cổ tùng, bất động thanh sắc, tỏ ra không quan tâm, từ trong xương cốt tản mát ra thứ khí thế cường đại thần quỷ, chớ nên đến gần.

Chu Phượng uổng có khí thế, thật ra căn bản không dám tiến lên.

"Lý quản gia, ngươi cũng đừng quên, ta là người do đương kim Thánh Thượng ban cho vương gia, là nam sủng vương gia yêu thích nhất. Hiện tại tội nô này đánh sưng mặt ta, chính là đang đánh vào mặt đương kim Thánh Thượng, luận tội xử chém!" Chu Phượng hai tay chống nạnh, vênh mặt hất hàm ra lệnh.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now