Chương 133: Đích thân thẩm vấn

55 4 1
                                    

"Doãn Mạch, không được!"

Doãn Mạch suýt chút nữa đã bóp nát đầu tên thị vệ kia, tay đúng lúc giơ lên giữa không trung, quay đầu nhìn về phía sau mình.

Phía sau, Triển Thiên Bạch từ trong phòng đi ra, sắc mặt nghiêm trọng.

Leng keng!

Trường thương trong tay thị vệ rơi xuống, người cũng sợ tới mức cái mông ngồi tê liệt dưới đất.

"Vì sao không cho ta giết bọn họ? Chỉ có giết bọn họ thì ngươi mới không tiếp tục bị giam lỏng trong này mà?"

Doãn Mạch tò mò hỏi.

Triển Thiên Bạch không nhìn ra được thiện ác của thế tục gì trong đôi mắt sáng ngời màu hổ phách của Doãn Mạch, có chút bất đắc dĩ mà trầm giọng xuống.

Hai tay của hắn kì thực cũng dính đầy máu tươi, không có tư cách gì nói Doãn Mạch.

Bất quá...

Doãn Mạch, ngươi tới cứu ta, ta rất cảm kích, nhưng ta cho rằng... Nếu ông chủ Thẩm Thẩm Ngọc Lam giờ phút này ở đây, nhất định cũng sẽ ngăn cản ngươi làm như vậy."

Trái tim đập thịch một cái, hai mắt Doãn Mạch nhất thời mở to tròn xoe.

"Cảm ơn ngươi, Triển Thiên Bạch!"

Đột nhiên, cả người Doãn Mạch bỗng bổ nhào về phía Triển Thiên Bạch, cho Triển Thiên Bạch một cái ôm thật lớn.

"Ách..."

Triển Thiên Bạch ngượng ngùng nhếch nhếch khóe miệng.

"May mà ngươi gọi ta lại kịp thời, nếu không chẳng phải là ta làm ra chuyện mà Ngọc Lam nhà ta không muốn ta làm sao? Cảm ơn ngươi nha Triển Thiên Bạch, quả nhiên ngươi là người tốt!"

Sau khi ôm Triển Thiên Bạch, Doãn Mạch lại cầm lấy hai tay của Triển Thiên Bạch, hai răng nanh nhỏ cực kì đáng yêu.

"Không... Đừng khách khí, đây là chuyện ta nên làm."

Nhìn thấy Doãn Mạch cười đến độ giống như một hài tử thiên chân vô tà, Triển Thiên Bạch dở khóc dở cười.

Rốt cuộc Doãn Mạch là cái dạng người gì đây? Thật không thể tưởng tượng nổi...

Trong khoảnh khắc, Triển Thiên Bạch có chút bội phục với Thẩm Ngọc Lam, bởi vì Thẩm Ngọc Lam có thể ở chung rất tốt với Doãn Mạch tính cách quỷ dị như thế, hơn nữa còn yêu nhau.

Giờ khắc này, Thẩm Ngọc Lam đang đi qua đi lại ở Di Hương viện, bất an không yên.

Từ khi vương phủ bị thủ hạ của Cao Nam Phong bao vây, hắn liền cảm thấy sự tình không ổn, nhưng không dự đoán được vậy mà lại nghiêm trọng như vậy, cư nhiên ngay cả Đoan Mộc Ly không ai bì nổi cũng bị hạ ngục.

Nhưng đối với hắn mà nói, hoặc là nói đối với chủ nhân hắn tận trung mà nói, Đoan Mộc Ly bị hạ ngục có trăm lợi mà không một hại, Thẩm Ngọc Lam không nên giúp Triển Thiên Bạch, lại càng không nên giúp Đoan Mộc Ly.

Thần sắc Thẩm Ngọc Lam ngưng trọng, trong ánh mắt khắc trổ mâu thuẫn thật sâu.

"Cũng không biết Doãn Mạch thế nào rồi?"

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now