Chương 140: Giết người diệt khẩu

97 10 9
                                    

Ánh mắt lóe lên, Đoan Mộc Nam thẹn thùng đến độ trong lúc nhất thời không biết làm sao.

Hắn đây là làm sao vậy?

Vì sao tim đập nhanh như vậy?

Hai má Đoan Mộc Nam càng nóng bỏng, như thể bị sưng đỏ.

"A!"

Mãi đến khi đầu ngón tay truyền đến đau đớn, Đoan Mộc Nam lúc này mới khôi phục lại tinh thần, vừa cúi đầu, hắn phát hiện bản thân bị cắn— Ngón tay bị Khổng Tước Linh Xà cắn.

Hắn theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng tay của mình bị Triển Thiên Bạch nắm chặt lấy, động cũng không thể động.

Tay của Triển Thiên Bạch vốn vô cùng mềm mại trong nháy mắt lại có sức lực, phần sức lực này làm cho trái tim Đoan Mộc Nam đập nhanh hơn.

"Hoàng Thượng đừng sợ, đợt một lát nữa...

Thanh âm như thiên tiêu êm tai truyền vào trong lỗ tai mình, sợ hãi cùng kinh hoảng lúc mới đầu chiếm giữ trong lòng Đoan Mộc Nam dần tản ra, trở nên phai nhạt, rồi biến mất.

Đoan Mộc Nam gật đầu với Triển Thiên Bạch.

Đây là một loại cảm giác khó thể tin nổi, Triển Thiên Bạch vậy mà lại có thể gây cho hắn cảm giác an toàn.

Trong triều một mảnh yên lặng.

Khổng Tước Linh Xà vẫn cắn ngón tay của Đoan Mộc Nam không buông như cũ.

"Triển Thiên Bạch, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Như thế chẳng lẽ có thể chữa khỏi bệnh của Hoàng Thượng chắc?"

Thấy Phạm Ninh tiến lên định tới gần Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly một bước dài vọt tới.

Thân thể cao lớn thẳng tắp, dáng dấp như Thái Sơn áp đỉnh, chiếu một mảng bóng đen lớn lên đỉnh đầu của Phạm Ninh.

Phạm Ninh nhất thời tức giận đến độ râu cũng run run.

Nhưng đối mặt với Đoan Mộc Ly, hắn vẫn là sợ hãi, nhất là khi hắn cũng đã tra tấn Đoan Mộc Ly thành thảm trạng như vậy rồi mà Đoan Mộc Ly vẫn sừng sững không gục ngã như cũ.

"Hừ!"

Phạm Ninh phất ống tay áo, xoay người rời xa Triển Thiên Bạch.

Quần thần đều mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu Triển Thiên Bạch đây là đang làm cái gì, tự bản thân Đoan Mộc Nam cũng buồn bực.

Triển Thiên Bạch cũng chỉ là để cho Khổng Tước Linh Xà cắn đầu ngón tay hắn mà thôi, lúc ban đầu để như vậy có chút đau, nhưng hiện tại đã quen rồi.

"Triển Thiên Bạch..." Đoan Mộc Nam không nhịn được gọi tên Triển Thiên Bạch, "Thật sự... Cứ như vậy thôi sao? Cứ như vậy có thể chữa khỏi thân thể của ta sao?"

"Còn xin Hoàng Thượng an tâm một chút, chớ nóng nảy." Môi Triển Thiên Bạch khẽ mở, bình tĩnh trước sau như một.

Đoan Mộc Nam bĩu môi, không để trong lòng, nhưng lại không nói thêm gì nữa.

Nếu đã lựa chọn tin tưởng Triển Thiên Bạch, vậy hắn chỉ có thể tin tưởng cho trót.

Thời gian trôi qua từng giây, Khổng Tước Linh Xà vẫn cắn ngón tay của Đoan Mộc Nam như cũ.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang