Chương 141: Tứ hôn

80 8 14
                                    

"Aaaaaa!"

Phịch một tiếng, Ca Tát vu sư ngồi tê liệt trên đất, giữa hai chân có thứ chất lỏng hôi thối nào đó chảy ra.

Mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng tới yết hầu, nhưng cũng không thật sự đâm xuống.

Thần sắc Triển Thiên Bạch bình tĩnh, con ngươi đỏ tươi mĩ lệ như bảo vật.

"Không... Đừng giết ta! Ta cái gì cũng không biết, ta thật sự là cái gì cũng không biết..." Ca Tát vu sư hiển nhiên bị kinh sợ, run rẩy ôm lấy đầu, nói nhỏ bên miệng.

Nhưng mặc dù hắn bị dọa thành như vậy, cặp mắt kia vẫn không chuyển đỏ như cũ.

Chính là màu đen.

Dường như từ đầu tới cuối đều không biến đỏ.

"Không phải ta làm, ta chỉ là bị người sai sử, là..."

Phụt!

Đột nhiên, Ca Tát vu sư phun ra một búng máu tươi, chết bất đắc kì tử ngay lập tức.

Cả người Đoan Mộc Nam run lên một chút, suýt nữa ngã sấp xuống.

Ấn đường Triển Thiên Bạch nhíu lại, quay đầu.

Ngay trước tầm mắt— Là Cao Nam Phong.

Cao Nam Phong tuy rằng không có thứ vũ khí sắc bén gì trên tay, nhưng có nội lực.

Hai người Doãn Mạch cùng Đoan Mộc Ly cũng đều quan sát con ngươi bễ nghễ của Cao Nam Phong, rõ ràng đã nhận ra nguyên nhân cái chết của Ca Tát vu sư rồi—

Hắn là bị nội lực của Cao Nam Phong chấn động đến thất khiếu đổ máu mà chết.

"Cao Nam Phong!"

Ba người Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch cùng Doãn Mạch chưa hề hé răng, người từng bước tiến lên là Lương Tu.

"Cao Nam Phong, người này là nhân chứng đóng vai trò trọng yếu tới họa vu cổ, ngươi giết hắn là có ý gì?"

Bị Lương Tu chất vấn, Cao Nam Phong không chút lo lắng mà nghiêng nghiêng đầu, dữ tợn trên mặt tức khắc càng thêm hung ác.

"Đương nhiên là lo hắn kinh động đến thánh giá, thế nào?"

"Ngươi..." Hai tròng mắt Lương Tu trợn trừng.

Tổ tiên Cao Nam Phong có công với hoàng thất Nam Sở, bản thân lại nhiều lần lập chiến công, công huân mặc dù không bằng Đoan Mộc Ly, nhưng lại hơn hắn một bậc.

Ở trước mặt Cao Nam Phong, Lương Tu cảm thấy phân lượng lời nói của bản thân vẫn còn chưa đủ.

Đoan Mộc Nam lặng lẽ nhìn chăm chú Ca Tát vu sư đã biến thành thi thể trước mặt, biểu tình ác liệt, rối rắm, phẫn nộ.

"Phạm Thừa tướng!"

Đột nhiên, Đoan Mộc Nam rống lên một tiếng.

Phạm Ninh lập tức khom lưng, cung kính tiến lên, "Hoàng, Hoàng Thượng..."

"Đây là vu sư mà ngươi mời đến cầu phúc cho trẫm..." Đoan Mộc Nam nghiến răng nghiến lợi.

Vị Ca Tát vu sư này từ đầu tới cuối ánh mắt chưa từng biến đỏ, ngay cả bị dọa tới tiểu ra rồi cũng không biến đỏ, bởi vậy có thể thấy được hắn căn bản không phải người dị tộc.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now