Chương 87: Thỉnh Hoàng Thượng ban vị mỹ nhân này cho ta

47 6 0
                                    

Thì ra nam tử này chính là...

Dạ Ưng không kìm được mà đánh giá Triển Thiên Bạch từ trên xuống dưới một phen, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh diễm.

Nhận thấy được ánh mắt của Dạ Ưng, Triển Thiên Bạch chậm rãi nhướng mi mắt lên.

Vào thời điểm Dao Quốc và Nam Sở còn đang giao chiến ác liệt, bộ tộc Tháp Nhĩ còn đang nội đấu, mà Dạ Ưng này đứng đầu một gia tộc, hiển nhiên là kẻ chiến thắng, từ đó về sau không ngừng phát triển lớn mạnh, hiện giờ đã trở thành mối uy hiếp lớn nhất với Nam Sở.

Nhưng Dao Quốc thì sao?

Triển Thiên Bạch không khỏi thở dài, không nhịn được mà cảm khái thế sự vô thường.

Nhận ra được một tia cảm giác tang thương khó tả trên gương mặt trẻ tuổi đoan chính, lại tuấn tú mê người của Triển Thiên Bạch, Dạ Ưng theo bản năng tiến lên từng bước.

"Ca, ngươi làm sao vậy?" Dạ Tựu nhìn nhìn sườn mặt Dạ Ưng, lại xuôi theo tầm mắt của Dạ Ưng nhìn về phía cách đó không xa.

Cách đó không xa, Triển Thiên Bạch đang yên lặng ngồi thưởng rượu.

Từ góc nhìn này của Dạ Tựu, Triển Thiên Bạch lặng lẽ uống rượu giữa dòng người huyên náo xinh đẹp tựa như một bức họa.

Khó trách ca hắn nhìn thấy cũng mê mẩn.

Hai tròng mắt màu nâu trong hốc mắt của Dạ Tựu đảo hai vòng.

Nhận ra được ánh mắt của hai huynh đệ Tháp Nhĩ này nhìn Triển Thiên Bạch rất không bình thường, gương mặt góc cạnh của Đoan Mộc Ly nhất thời nổi lên cuồng phong vũ bão.

"Hoàng Thượng!"

Đúng lúc này, Dạ Ưng đột nhiên xoay người về phía tiểu Hoàng đế Nam Sở Đoan Mộc Nam, chắp tay, " Nếu người Tháp Nhĩ chúng ta đây chiến thắng trong cuộc thi chơi đấu vật này, còn muốn thỉnh Hoàng Thượng ban vị mỹ nhân này cho ta."

Dạ Ưng vừa nói, đồng thời duỗi tay ra chỉ về phía một người.

Đầu ngón tay đối diện với chính mình, mi mắt Triển Thiên Bạch đột nhiên nhướng lên.

"Dạ Ưng thủ lĩnh!"

Không đợi Đoan Mộc Nam trả lời, Đoan Mộc Ly đã gầm lên giận dữ.

Dạ Ưng xoay người về phía Đoan Mộc Ly, không khỏi hơi kinh ngạc một chút.

Đoan Mộc Ly này... Là muốn ăn thịt hắn sao?

Nhãn cầu màu nâu trong hốc mắt đảo qua trái phải hai vòng, Dạ Ưng gãi gãi mái tóc dài vàng xoăn, nhìn Đoan Mộc Ly, lại nhìn Triển Thiên Bạch.

Nhất thời, hắn hiểu ra được cái gì đó.

"Triển Thiên Bạch là tù binh của Nam Sở ta, là tội nô, không thể lấy làm tiền đặt cược."

Triển Thiên Bạch khẽ rũ mi mắt, sắc mặt khẽ biến.

Ở thịnh yến của Nam Sở, tù binh, tội nô như hắn quả thực không nên xuất hiện như vậy, quả thực giống như một thằng hề nhảy nhót.

Triển Thiên Bạch cúi đầu, rất muốn cứ như vậy rời khỏi yến hội nhưng lại không thể.

Đây là đãi ngộ của tù binh, tội nô— không có được tự do.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now