1

5.6K 320 32
                                    


Chương 1
-

Trong đêm khuya chỉ một căn nhà nhỏ trong hẻm phát ra những âm thanh khóc lóc than vãn của người đàn ông, Time khụy xuống trước chân hắn van xin.

"Cho tôi xin thêm một tháng nữa thôi tôi hứa sẽ trả đủ số tiền"

Hắn đá ông ra không thương tiếc, đôi này rậm nhíu lại không vừa ý gằn giọng nói.

"Một tháng của ông bao lần rồi hả?"

Cạch.

Có thân hình nhỏ bé bước vào, gương mặt trắng tròn bầu bĩnh đang nở nụ cười rạng rỡ gọi lớn tiếng ba, cậu thả chiếc cặp nặng trịch xuống sắc mặt thay đổi chạy lại chỗ ba mình.

"Mấy người làm gì ba tôi vậy hả? Còn trẻ đối xử với người lớn như vậy không biết nhục à?"

"Nào cậu em, ba mày nợ tiền đại ca anh đi đánh bạc chưa trả cứ xin gia hạn rồi mất tăm biệt tích"

"Đừng có vu khống, ba tôi không phải người như thế"

Cậu đứng phắt dậy đẩy mạnh vào người hắn đám đàn em nhanh chóng đưa tay đỡ, tên thân cận nhất thấy hắn bị đánh như vậy không ngại ngần đi lên cho cậu một bạt tay thành tiếng. Ông Time thấy thế không những không cản mà còn trơ mắt ra nhìn rồi đầu ông lên một ý tưởng, ông đẩy cậu về phía trước thương lượng.

"T-tôi có thể lấy con tôi ra đảm bảo, nếu trong một tháng tới tôi không trả tiền cho các người thì có thể lấy thằng nhóc này"

Nanon bàng hoàng nhìn người ba đang đem mình đi trả nợ thay cậu lắc đầu kịch liệt mong ba sẽ nhìn thấy mà suy nghĩ lại, hắn ngồi xuống trước mặt cậu bàn tay thô ráp sờ nắm lấy cằm cậu mạnh bạo xem xét nhan sắc trước mắt liền khiến người ta muốn đem về làm của riêng.

"Được cho ông thêm một tháng"

Dứt lời quay gót bỏ đi mấy đứa đàn em cũng tự biết điều kéo cậu theo đến khi cánh cửa đóng lại chỉ còn mỗi ông ta ngồi trên nền đất. Time lắng nghe tiếng đoàn xe rời đi ông vội vã chạy lên phòng thu dọn đồ đạc và những tài sản cuối cùng để bỏ đi ngay trong đêm không còn nhớ tới bản thân có cứu đứa con mình hay không.

Nanon bị đẩy lên xe chung với hắn nhìn người trước mặt khắp nơi đều sát khí vây quanh không trông giống người tốt chút nào đến nỗi một ánh mắt cậu không dám nhìn, thu mình nép vào bên cạnh cửa trong lòng ùa về khung cảnh ban nãy bỗng chốc từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Ohm không đoái hoài tới nhóc bên cạnh bàn tay chăm chỉ gõ trên phím xử lí hết cái đống tài liệu quan trọng, cho đến khi cảm nhận có bàn tay nhỏ đang giật nhẹ đuôi áo mình mới chịu quay sang nhìn Nanon với nước mắt nước mũi tèm nhem lên tiếng.

"C-cho em xin giấy với được không?"

Cậu nhỏ giọng hỏi, hắn dùng ánh mắt suy sét nếu không đưa cho thì e rằng cậu sẽ lau hết ra xe mất. Mở cái cốp dưới tay lấy bịch giấy ném thẳng vào người cậu.

"Cậu bao tuổi?"

"Em 18"

Ohm có chút nghệch ra không nghĩ ông Time vì bản thân mà đẩy đứa con nhỏ tuổi này ra cho kẻ xấu vốn dĩ hắn đã biết ông ta sống chết một tháng sau cũng không thèm quay về đây.

Đến nhà nhìn sơ cũng biết tiền hắn đắp thành đống cục trong kho mất, Nat người trợ lý thân cận của Ohm mở cửa cho cậu, sau lần tát ban nãy làm cậu có chút rón rén mãi mới bước ra, đang cảm thán vì độ đẹp và sang chảnh của căn nhà thì Nat bỗng cúi khom người.

"Tôi xin lỗi vì ban nãy đã đánh cậu"

"Kh-không sao"

"Em có thể hỏi anh chút không? Người ban nãy là.."

"Sếp của tôi Ohm Pawat"

"Ngài ấy 30 tuổi rồi cậu xưng hô đàng hoàng nếu không sẽ bị phạt nặng đó"

"Đợi chút.. anh ta à không chú kia 30 sao?"

Nhìn Nat gật đầu cậu chỉ biết đưa tay đỡ trán không nghĩ 30 tuổi có thể như thế. Lúc vào nhà Nat mới sực nhớ ra vì do cậu được đưa về quá đột ngột nên chưa dọn dẹp được phòng thừa cho, cẩn thẩn hỏi ý hắn sau hồi suy nghĩ thì quyết định để cậu ngủ chung với mình. Nanon cứng họng không phản bác kịp đã bị đẩy vào trong, ngồi im trên giường dù đôi mắt liếc nhìn xung quanh vì bản tính tò mò nên cậu đã đi quanh mấy khung ảnh, kì lạ là tấm nào hắn cũng rất tươi cười nhưng phía còn lại đã bị xé mất.

"Làm gì đấy"

Giọng nói của hắn làm cậu giật mình quay ra ánh mắt ngơ ngác không biết gì tính trốn đi nhưng bị kéo lại.

"Sạch sẽ mới được lên giường tôi, đồ đạc của cậu thì ngày mai có thể đem sang tạm thời mặc đồ của Nat đi"

Nanon gật gù bước vào phòng tóc nhìn quần áo và khăn được sắp gọn sẵn trong lòng sinh chút cảm tình. Cậu tắm sau dùng khăn lau khổ tóc một chút cho đến khi nó ẩm ẩm. Nhìn Ohm đã chia hai gối để hẳn một cái gối ôm để chặn lại cậu nhẹ nhàng nằm lên giường khi thấy hắn đã quay mặt say giấc.

"Mau sấy khô tóc"

Cậu thầm nghĩ anh ta là thánh à nhưng vẫn phải xuống giường sấy tóc loay hoay mãi không thấy máy đâu liền cất tiếng hỏi.

"Máy sấy ở đâu thế chú?"

"Ngăn hai từ dưới tủ đồ tôi.. Khoan em gọi tôi bằng chú?"

_______________

kwonaris.

🦊: ủng hộ fic này nha mọi người >< hãy đọc thử rùi mọi người sẽ dần thích thui và mình là au của bộ này kwonaris 😉

cứ gọi mình là kwon cho thân thiện nhoo

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now