Ví dụ người anh em trước mặt đây.

Cậu cần nhìn xuống.

Cảm giác ưu việt sẵn có của đồ hiệu không tính là mãnh liệt, nhưng khí chất cao quý toả ra từ trong xương cốt thì tương đối nổi bật.

Lại phối hợp với tư thái nhìn người bằng mắt xếch, sẽ có cảm giác khinh miệt.

Mặc dù Yến Hảo không nghĩ như vậy.

Bầu không khí cứng ngắc.

Nam sinh khó chịu trở nên sĩ diện, muốn chửi tục ngay lập tức. Một nam sinh khác đến hoà giải, nắm vai cậu ta kéo cậu ta rời khỏi nhà xe.

"Đi thôi đi thôi." "Không phải vẫn luôn kéo thấp à? Quan tâm cậu ta làm gì?" "Người ta sinh ở La Mã, chúng ta còn đang bò trên đường tới La Mã, không cách nào so sánh được."

"..."

Những lời nói đùa khinh thường kia bị gió sớm thổi vào tai Yến Hảo. Cậu vô nghĩa giật nhẹ khoé môi, tâm trạng chẳng hề ảnh hưởng tẹo nào.

Yến Hảo muốn chuyên tâm đối phó với kỳ thi tiếp theo, chờ mong nghỉ hè, chờ mong lớp 12.

.

Hạ Thuỷ nằm bò trên ghế, vừa để ý đến cửa sau, vừa hỏi Yến Hảo chuyện trên đường là sao.

Yến Hảo đối diện với cặp mắt của cô, cậu biết rằng mình phải tung ra chút sự thật gì đó, bằng không sẽ không qua được vụ này.

"Trùng hợp gặp phải."

Đang là tiết tự học buổi sáng, lớp líu ra líu ríu xì xào, rất ầm ĩ. Hạ Thuỷ ngoắc tay với Yến Hảo, chờ cậu đưa đầu lại gần mới hỏi: "Mấy đứa mày nói chuyện gì vậy?"

Yến Hảo lôi sách văn ra, lật đến trang cần học thuộc lòng: "Nói chuyện học tập."

Mắt Hạ Thuỷ trợn tròn: "Cái đó có gì hay để nói đâu, vả lại hai đứa mày đang ở trên đường cái, cậu ta dừng xe tán gẫu với mày?"

Yến Hảo nói lời kinh người: "Tao tìm cậu ấy dạy thêm cho tao."

Hạ Thuỷ không dám tin trừng to mắt: "Thật không vậy?"

Yến Hảo đáp thật chứ.

Hạ Thuỷ một phát nắm lấy vai Yến Hảo lắc lắc: "Ao ước của bao nhiêu người, cứ vậy rơi xuống đầu mày?"

Yến Hảo bảo cô nói nhỏ chút.

Hạ Thuỷ che miệng gật đầu, hưng phấn thì thầm với cậu: "Học phí một tiết mày trả bao nhiêu?"

Yến Hảo gãi gãi mặt: "Giá thị trường."

Thực tế thì hơi lớn hơn chút chút, mỗi tiết tăng thêm năm mươi so với giá cơ bản trên thị trường, không dám cho nhiều hơn, sợ Giang Mộ Hành tưởng đấy là bố thí của kẻ có tiền, phản cảm rồi không dạy thêm cho cậu.

Cằm Hạ Thuỷ thiếu điều rớt xuống: "Không phải chứ? Vậy mà cậu ta vẫn đồng ý?"

Yến Hảo ngước mắt lên: "Không thì bao nhiêu?"

"Tất nhiên là giá trên trời rồi." Hạ Thuỷ nói đùng đùng như đổ đậu, "Mày không biết đâu, có rất nhiều người muốn kiếm cậu ta phụ đạo, cậu ta chưa từng đồng ý với một ai. Chỉ từng nghe cậu ta làm gia sư cho học sinh cấp hai, học sinh cùng cấp thì không thể nào, mệt mỏi lắm."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now