Tấm thiệp hình trái tim, trang bìa mang màu xanh da trời. Sau khi mở ra là bầu trời, nắng gắt, biển cả, chú cá voi nhảy lên, cộng với một bài thơ.

Tranh vẽ rất đẹp, thơ viết cũng rất hay, toàn bộ tấm thiệp mang kết cấu vô cùng xinh xắn, hiện lên sự nhiệt thành, hồn nhiên và dụng tâm của một người con gái.

Là một đứa đồng giới hậu đậu, trận chiến này phải đánh sao đây? Yến Hảo đột ngột bị che kín toàn thân bởi tấm vải lớn dệt từ nỗi tự ti và tuyệt vọng. Máu chảy không xuôi, hô hấp hết sức nhọc nhằn. Cậu giãy giụa muốn xé ra một lỗ hổng để hít thở.

"Tên chủ nhân tấm thiệp bị giấu trong thơ, cậu tìm cho tôi xem."

Giọng nói vang trên đỉnh đầu như đâm xuyên qua lớp vải, tạo nên một lỗ thủng, Yến Hảo thở gấp chạy ra từ bên trong, lòng còn sợ hãi, vẻ mặt hốt hoảng: "Gì cơ?"

Giang Mộ Hành đưa tấm thiệp cho cậu: "Tìm ra cái tên."

Yến Hảo: "..."

Sao đột nhiên hắn lại đặt câu hỏi? Sự việc này nằm ngoài dự liệu của cậu.

Yến Hảo lia qua thơ một lượt, nét chữ vô cùng xinh xắn. Cậu lia thêm mấy cái, cảm thấy nữ sinh làm thơ này rất có học thức.

Giang Mộ Hành hỏi: "Ra chưa?"

Yến Hảo nghiêm túc xem đi xem lại, đầu đuôi đều nghiên cứu một lần, Mơ hồ phát hiện gì đó, sắc mặt cậu trở nên kỳ lạ, không chắc chắn lắm: "Lớp phó?"

Giang Mộ Hành: "Ừm."

Yến Hảo hít một hơi lạnh.

Lớp phó là một trong tám đoá hoa vàng của lớp. Cô chính là học sinh ba tốt, học bá, cán bộ ưu tú, tài nữ, danh hiệu trên người rất sáng sủa.

Bình thường sẽ không nô đùa trêu chọc mà cực kỳ điềm đạm nho nhã, cảm giác tồn tại bình thường.

Dù sao cũng đem lại cho người ta ấn tượng đó là sẽ học bài.

Chỗ ngồi của lớp phó nằm giữa tổ này, hàng thứ hai, cạnh hành lang phía Giang Mộ Hành, cách rất gần.

Nếu số lần tầm mắt của cô rơi trên người Giang Mộ Hành nhiều hơn so với bạn học bình thường, hoặc là để lộ manh mối lúc giao tiếp với hắn, thì bằng mức độ chú ý đến Giang Mộ Hành mỗi ngày của Yến Hảo, cho dù không bắt gặp nhiều lần nhưng cũng không thể có chuyện chưa bao giờ phát giác.

Tương tự như các nữ sinh ôm ấp tâm tư với Giang Mộ Hành khác, cậu đều sẽ phát hiện.

Chỉ có thể nói lớp phó giấu còn sâu hơn cả cậu.

Yến Hảo đặt tấm thiệp lại lên bàn Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng, bài thơ này viết gì?"

Giang Mộ Hành nói với nghĩa thông tục và dễ hiểu nhất: "Tôi đồng ý làm bạn trai cô ấy, người nhà cô ấy sẽ thu xếp cho tôi và cô ấy cùng ra nước ngoài."

Mí mắt Yến Hảo giật liên hồi.

Gia cảnh Giang Mộ Hành không tốt là chuyện ai nấy đều biết, hơn nữa xế chiều hôm nay hắn còn lần đầu xin phép nghỉ, sẽ trở nên rất yếu đuối. Nếu trao cho hắn sự quan tâm, chân thành, tương lai, và thể hiện rằng mình luôn sẵn lòng đồng hành bên hắn vào ngay lúc này, khả năng hắn từ chối sẽ thấp hơn bình thường rất nhiều.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now