Chương 34: Sao trên đời lại có loại người thế này cơ chứ

Start from the beginning
                                    

Khương Ngộ: "A".

Cuối cùng y cũng mở mắt, thấy Ân Vô Chấp đang im lặng ngồi quay lưng về phía mình trên bậc thang, không hề nhúc nhích.

"Ân Vô Chấp".

Hắn nghe rõ mồn một, nhưng lại vờ như chẳng nghe thấy gì.

"Ân Vô Chấp, ngứa mũi".

Nhưng mũi Ân Vô Chấp thì không ngứa nhé, đồ quỷ lười.

Khương Ngộ hít mũi một cái, không ai gãi hộ, cũng được, thì nhịn thôi.

Cơn buồn ngủ chưa biến mất, y vẫn còn muốn ngủ, rồi lại một phiến lá trúc nữa xẹt qua chóp mũi.

Khương Ngộ: "... Ngứa".

Ân Vô Chấp không thèm quay lại.

Có giọng ai truyền đến, Tề Hãn Miểu vội vã xuất hiện: "Bệ hạ ngứa ở đâu nào, để nô tài gãi cho".

"Mũi".

Tề Hãn Miểu rút khăn ra lau qua hai lượt cho y, rồi lại nhặt từng chiếc lá trúc lên: "Chẳng lẽ trời nổi gió, sao nhiều...".

Lão trơ mắt nhìn những ngón tay thon dài kia với vào chậu trúc tinh xảo, ngắt xuống một, hai, ba... phiến lá.

"Điện hạ ơi". Tề Hãn Miểu vội nói. "Đây là trúc Vinh, quý lắm, đừng... ngắt trụi mà".

Trụi rồi.

Chậu trúc Vinh này vốn chẳng có bao nhiêu lá, sao chịu nổi sự giày vò thế kia.

Hiển nhiên Khương Ngộ cũng đâu để ý tới sự sống chết của nó, y liếc nhìn bóng lưng Ân Vô Chấp. Mới mấy ngày không gặp mà tên này càng lúc càng càn rỡ, lại còn dám quấy rầy giấc ngủ của y.

"Khỏi rồi à?".

Tề Hãn Miểu cướp lời: "Chưa đâu ạ, điện hạ bị thương nặng lắm, tận năm mươi trượng mà".

Có lẽ lão sợ Khương Ngộ phát hiện sơ hở, nên lần nào nhắc tới vết thương của Ân Vô Chấp cũng phải nhấn mạnh là năm mươi trượng.

Nhưng lão nghĩ nhiều rồi. Khương Ngộ lười xoi mói mấy chi tiết nhỏ trong vụ Ân Vô Chấp phải chịu đòn: "Dám tới chỗ trẫm làm càn, chắc cũng có thể tới ngự thư phòng làm việc được rồi".

Bầu không khí cứ sai sai. Tề Hãn Miểu thức thời nói: "Nô tài đi đun ấm trà cho bệ hạ nhé".

Lão đi, Khương Ngộ bèn nhắm hai mắt lại.

Ngoài trời càng lạnh thì cái ấm áp trong chăn càng rõ, ngủ rất ngon.

"Thần không muốn đợi trong cung".

Khương Ngộ không đáp.

"Thần phải về nhà".

Khương Ngộ vẫn không đáp.

Ân Vô Chấp im lặng một chốc, đứng lên rồi quỳ xuống: "Mong bệ hạ chấp thuận".

"Đừng nhắc tới chuyện này nữa".

"Thần không hiểu". Ân Vô Chấp nói. "Tại sao bệ hạ ép thần làm những việc thần không hề muốn?".

"Ngươi không cần hiểu". Khương Ngộ đáp. "Nếu rảnh rỗi quá, thấy chán, thì tới ngự thư phòng đi".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now