Chương 1

546 45 10
                                    

Phản lưng bị đập vào cánh cửa cứng ngắc khiến Lâm Mặc đau đến buốt óc, cậu cắn mạnh vào môi hung thủ gây ra. Cơn đau ập đến, cùng mùi tanh nồng trong miệng sộc vào, Lưu Chương mới miễn cưỡng rời ra. Anh nhăn mặt nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu gương mặt trắng bệch, bị hôn đến mức hô hấp khó khăn.

Cả cơ thể Lưu Chương nóng ran lên, giờ không còn thời gian để nói gì thêm nữa. Anh trực tiếp vòng tay bê Lâm Mặc ném lên giường. Cậu tinh thần còn chưa ổn định, lưng đau còn chưa nguôi ngoai đã bị người ta hung hăng ném xuống, tức giận kéo người lùi ra sau.

"Anh là cầm thú à? Nhẹ tay hơn một chút được không?"

Lưu Chương hiện tại gì cũng không thể khống chế được nữa, bình tĩnh leo lên giường được là may lắm rồi. Anh không đáp lại, chiếc áo vest bên ngoài cũng bị anh ném sang một bên, hai tay vụng về tháo thắt lưng ra.

Bị gương mặt đỏ đến bốc khói của Lưu Chương dọa sợ, Lâm Mặc dường như đã nhìn trước tương lai bị ăn sạch sẽ của mình rồi. Cậu bám lấy chăn che lấy người mình, bập bẹ trấn an anh bình tĩnh.

Giờ sao mà bình tĩnh nổi nữa, thuốc đã ngấm hơn ba mươi phút rồi. Nhanh chóng bộ âu phục gọn gàng trên người đã bị Lưu Chương tự mình cởi sạch. Anh trèo lên giường tiến gần Lâm Mặc.

Lưu Chương hung hăng cầm cái chăn vương víu ném xuống đất. Kéo mạnh chân Lâm Mặc làm cậu nằm sõng soài trên giường. Nắm chặt hai tay cậu vòng lên đỉnh đầu. Môi anh dán chặt lên cậu. Lâm Mặc thầm nghĩ kĩ thuật hôn của người này cũng kém quá đi. Hôn loạn xạ chẳng đâu vào với đâu, khó chịu chết đi được. Cậu dùng hết thảy những gì mình học được mà dùng lưỡi thành thạo luồn sau vào bên trong khoang miệng của Lưu Chương. Đầu lưỡi nóng của Lâm Mặc khẽ cà vào lợi anh khiến anh giật mình hơi rụt người lại. Nhưng nhanh chóng Lưu Chương cũng thích nghi được, bắt chước theo cậu mà dây dưa lưỡi. Khoái cảm trong lòng anh dâng lên hơn bao giờ hết, từng chút một khám phá bên trong miệng người kia, cảm nhận được mùi rượu anh đào nhàn nhạt quyện với mùi vang đỏ cay nồng.

Hôn thôi làm sao đủ giúp Lưu Chương nguôi ngoai được gì. Bàn tay lạnh ngắt của anh khẽ luồn dưới áo chạm vào da thịt Lâm Mặc, cả người cậu rùng mình. Cậu có chút không thích nghi được luồng nhiệt lạ xâm nhập vào cơ thể mình nhưng cũng không phản kháng, mặc cho bàn tay càn quấy trong áo.

Hơi thở của Lâm Mặc càng lúc càng nặng nề, nụ hôn này cũng sâu quá đi, rút cạn hết dưỡng khí của cậu. Khi ép phải rời ra, Lưu Chương còn luyến tiếc mút nhẹ bờ môi ngọt ngào của cậu. Hạ thân anh không kiềm chế nổi nữa rồi. Lâm Mặc cảm nhận được đũng quần cà sạn trên bụng mình. Cậu hơi lách người ra, ôm gương mặt của người kia rời ra một khoảng cách.

"Anh là trai thẳng?"

Lưu Chương mất kiên nhẫn nhưng không thể nói dối, chỉ biết gật đầu khẳng định. Lâm Mặc đánh mạnh một cái vào tay anh cảnh cáo.

"Tìm đối tượng khác đi. Anh không có kinh nghiệm sao mà có thể làm gì chứ? Lần đầu của tôi đấy. Đi ra."

Lâm Mặc dù có bị chuốc say chẳng còn mấy tỉnh táo đi chăng nữa nhưng mấy việc thế này cậu cơ hồ vẫn có thể ý thức được. Từ lúc ở nhà vệ sinh bị đè ra hôn nấy hôn nể là cậu đã linh cảm Lưu Chương là trai thẳng rồi.

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu Tệजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें