C81 : Em muốn uống nước !

1.1K 29 5
                                    


“Đừng trốn tránh tôi…” Winston hơi thả lỏng cho Hunt rồi nhẹ giọng nói.

Hunt không đáp lời, chỉ quay mặt sang, chạm khẽ một cái vào môi hắn: “Hãy cứ như bài hát anh vừa hát ấy… Đừng bao giờ rời bỏ em.”

Ánh mắt Winston lắng lại. Hắn vội vã cởi đồ của Hunt như thể chỉ một giây nữa thôi, thế giới này sẽ hủy diệt hai người, thời gian sẽ bị nén lại, và cái ôm của hai người cũng sẽ vỡ tan.

“… Có phải chúng ta không nên làm vậy trước khi chặng đua cuối cùng…” Winston nói bằng chất giọng khàn khàn. Hắn gần như dán sát vào Hunt, hơi thở rõ ràng nóng rực, thế nhưng hắn vẫn cố gắng giữ chặt lấy Hunt hòng kiềm chế chính bản thân mình.

Hunt nhếch mày, khóe miệng cũng cong lên, trả lời vô cùng ngang tàng: “Kệ mẹ nó cái chặng cuối đi… Còn lâu mới đến mà!”

Chỉ một thoáng sau, Winston đã vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ đè người lên, khiến môi lưỡi của hai người giao hòa như sinh ra được lửa. Hunt có thể cảm nhận được sức mạnh và hơi ấm người con trai này mang lại. Hai mươi năm trời của cậu tựa như đã trôi qua uổng phí, chưa bao giờ cậu khao khát một người đến vậy. Hơi thở như muốn nổ tung, tất cả đều nóng đến mức bốc hơi để một nguồn sức mạnh xông ra phá vỡ tất thảy.

“Trước đây tôi nghĩ nếu cố hết sức vẫn không thể khiến em yêu tôi… tôi cũng sẽ không nỡ hủy diệt em đâu… Nhưng tôi lầm rồi…”

Hắn vừa va chạm với cậu, vừa nói bằng thứ giọng nghiến răng nghiến lợi.

“… Anh sẽ thế nào?” Trái tim Hunt đập rất nhanh.

“Giống như bây giờ đây… làm em tới chết…”

Một vị trí nào đó nằm sâu trong trí óc Hunt cũng như chấn động vì những va chạm mãnh liệt của hắn. Lại một lần chiếm hữu nghiêng trời lệch đất nữa. Hắn hôn cậu dưới tất cả các góc độ. Hunt vốn cho rằng đây đã là nguồn sức mạnh lớn nhất của hắn rồi, thế nhưng những khát khao và đòi hỏi mà hắn thể hiện ra lúc nào cũng vượt quá tưởng tượng của cậu.

“Để em… nghỉ chút đã…”

Hunt mơ màng rướn nửa người trên về phía trước, vừa mới bấu được tay vào mép giường đã bị người kia kéo về. Một nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống gáy cậu. Winston giữ nguyên tư thế đẩy cậu vào tường, lại tấn công bằng nguồn sức mạnh ấy cho đến khi hủy diệt cậu hoàn toàn.

Trước đây, khi xem những phân cảnh này trong phim “hành động”, Hunt đều cảm thấy rất điêu, có điều mỗi lần Winston nâng cậu lên cao rồi lại đột ngột hạ cậu xuống thấp, ôm siết cậu vào lòng, cảm giác đau đớn và sợ hãi của cậu lại bị nhấn chìm trong nụ hôn mãnh liệt kia.

Sau khi đạt tới cao trào, cậu những tưởng mình đã có thể thả lỏng, hạ dần từ độ cao ngàn thước xuống để có thể tìm lại hô hấp và nhịp tim của mình, thế nhưng người con trai lạnh lùng này tựa như một ngọn lửa không bao giờ tàn lụi, hắn lại nghiêng người hôn cậu một lần nữa. Đi từ những nụ hôn nhỏ vụn đầy an ủi cho đến những chiếm hữu càng lúc càng khó kiềm chế, cảm xúc của cậu đã hoàn toàn đảo lộn, để Winston thống trị toàn phần.Mọi chuyện vừa hỗn loạn vừa hỗn độn, tất cả nguyên tắc đều đã bị đập tan, tất cả định luật đều đã bị phá vỡ, chỉ có những va chạm của người con trai này vượt lên mọi điều chân thực trên thế gian. Nếu như phải chết vì người con trai này, Hunt nghĩ… vì sao lại không thể nhỉ?

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiМесто, где живут истории. Откройте их для себя