C51 : Đêm vịnh Ba Tư

647 52 6
                                    

Sau khi để Hunt xỏ chân vào, ngón tay Winston gần như dán sát từ mắt cá chân lướt lên đến thắt lưng cậu, giúp cậu kéo quần. Sự đụng chạm của hắn như thể chỉ dẫn cho máu của cậu đường lưu thông. Hunt chỉ muốn ngất luôn cho rồi! Cậu không giữ thăng bằng nổi nữa, ngã nghiêng về một phía, Winston trực tiếp vươn tay giữ lấy cổ tay cậu. Bằng động tác vừa vững vàng vừa mạnh mẽ.

Khi đã giúp Hunt mặc xong quần, ngón tay Winston lại tiếp tục dán lấy người cậu, giúp cậu sơ vin. Cách một lớp vải mà cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay Winston nóng bỏng tựa như ảo giác. Hunt nghĩ thầm, hẳn là do mình quá nóng.

Ngón tay Winston đi đến giữa thắt lưng cậu, giúp cậu đóng cúc.

"Xong rồi."

Giọng nói có chút lạnh lùng ấy đã đánh thức Hunt đang còn trong mộng. Có trời mới biết, bây giờ, cậu không còn thiết ăn hải sản gì nữa, chỉ muốn giữ lấy vai người này, sau đó làm gì tùy ý. Cậu rất muốn lao ngay vào nhà tắm, bởi cậu biết mình chỉ cần khép mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt Winston là đã có thể giải phóng...

Marcus vẫn đang cố bắt cậu đồng ý cho bằng được, Winston liền lấy luôn điện thoại từ trong tay cậu: "Chào ngài Marcus, tôi là Winston."

Đầu kia điện thoại bỗng lặng đi mất đúng ba giây.

"À... Winston à... Cậu đang ở cùng Hunt sao?"

"Đúng vậy. Lúc nãy cậu ấy cài lệch cúc nên có hơi bực mình, không liên quan gì đến ngài đâu. Chúng tôi sẽ quay lại New York đúng thời gian, ngài cứ yên tâm. Xin hỏi, ngài còn gì cần truyền đạt nữa không?" Giọng Winston bình thản nhưng mang lại cảm giác uy nghiêm.

Marcus vẫn luôn lải nhải bỗng chốc im hơi: "Ồ... Hết rồi... Hai cậu nghỉ vui vẻ nhé..."

"Tạm biệt."

Winston ấn tắt rồi trả điện thoại về tay Hunt.

"Đi thôi, tàu lặn đang đợi chúng ta."

Winston đi ra phía cửa. Hunt vội vã đuổi theo.

Đây là lần đầu tiên Hunt được đi tàu lặn. Cậu ngồi tựa trán trước cửa sổ, chăm chú quan sát những mảnh san hô dưới đáy biển, thỉnh thoảng lại đảo mắt đuổi theo mấy con cá bơi qua. Winston yên lặng ngồi bên cạnh cậu.

Khi bọn họ tới được nhà hàng dưới nước, Hunt thở dài thất vọng.

"Cậu thích tàu lặn à?" Winston hỏi.

"Không đến mức thích, nhưng thấy rất thú vị."

Hồi Hunt còn nhỏ, vì cha quá bận, thậm chí cậu còn chưa bao giờ được đi viện hải dương học.

"Có lẽ mua một chiếc tàu lặn cũng không phải ý kiến tồi." Winston đút tay túi quần, nói bằng giọng bốc đồng.

"Mua tàu lặn làm gì?" Hunt thầm nghĩ tên này đúng là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu.

"Hunt, nếu cậu có một chiếc tàu lặn, cậu sẽ dùng làm gì?" Winston hỏi ngược lại.

"Tôi á..." Hunt nghĩ nghĩ, sau đó dùng tư thế mờ ám dựa sát vào người kia: "Nếu tôi có một chiếc tàu lặn, tôi sẽ nhốt anh vào trong đó, khiến anh chẳng còn đi đâu được, cứ thế để tôi nuôi!"

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now