C48 : Tôi có thể giúp cậu chiếm được cậu ta

621 47 8
                                    

Marcus vừa nói xong, Hunt đã suýt chút nữa sặc nước bọt: "Ông... ông... ông nói gì cơ? Ông điên rồi à!!"

Hunt lập tức chạy đi lục hành lý. Cậu có thói quen chẳng bao giờ chịu giặt đồ lót khi đang trong thời gian thi đấu cả, cơ bản sẽ là vừa đi vừa vứt. Marcus không định lấy đồ lót bẩn của cậu đi đấu giá đấy chứ! Rốt cục có biết giới hạn là gì không đây!

"Hunt, cậu đang tìm gì thế?" Marcus khó hiểu hỏi.

"Xem xem đồ lót của tôi có thiếu mất cái nào không!" Hunt phát hiện ra mình cũng chẳng nhớ mình còn bao nhiêu chiếc nữa!

"Tất nhiên là không thiếu cái nào. Tôi đã để trợ lý đi mua rồi." Marcus hếch cằm.

Trợ lý truyền thông lấy một cái quần lót tam giác màu đen bó sát người ra vẫy vẫy.

"Hả?" Hunt chỉ chỉ vào vật kia: "Đó là quần lót của tôi sao?"

"Từ giờ trở đi, nó đúng là của cậu. Cậu nhìn dáng quần này đi, phóng khoáng biết bao nhiêu, nhất định sẽ có rất nhiều fan nữ mê cậu điên cuồng đấu giá!" Marcus nói một cách đắc ý.

Má nó! Mấy người này chẳng thành tâm gì cả! Đến đồ lót mà cũng là hàng giả!

"Ông tưởng tôi là Winston hay Owen đấy chắc? Cho xin đi, đừng có làm tôi mất mặt nữa! Tôi nói thật nhé, tôi chắc chắn không đi dự tiệc tối nay đâu!" Hunt nghĩ đến cảnh khi người dẫn chương trình nói đến vật đấu giá, toàn hội trường sẽ xấu hổ ra sao. Ai đến đây cũng đều là người có tiếng trong giới kinh doanh, Hunt cảm thấy danh dự của mình sẽ chạm đáy mất. Từ nay về sau, cậu không dám ngẩng đầu làm người nữa.

"Cậu yên tâm, theo như kết quả điều tra sơ bộ của tôi, chiếc quần lót này của cậu đã có giá lên tới một trăm nghìn đô rồi!"

"... Ông đang nằm mơ à? Mà quan trọng nhất là đây có phải quần của tôi đâu!" Hunt rống to khắp phòng. Nhưng kì quái thay, tất cả mọi người có mặt ở đây đều như không nghe thấy tiếng rống dữ dội của cậu, người nên chỉnh sửa lễ phục thì chỉnh sửa lễ phục, người nên chải đầu cho cậu thì chải đầu cho cậu. Hunt thầm phẫn nộ trong lòng: Năm sau cậu thề sẽ đổi đội đua! Thề chắc luôn!

Đại sảnh Emirates Palace vừa xa hoa vừa khí phái. Khi Hunt bước vào cùng Marcus, không ít người nhìn sang khiến cậu mất tự nhiên kéo kéo cổ áo.

Đừng có nhìn tôi... Sao ai cũng nhìn tôi hết vậy?

Hunt cảm thấy mình cứ như đã mắc chứng hoang tưởng bị hại, lúc nào cũng nghĩ rằng ánh mắt của những quan khách đang trò chuyện với nhau kia luôn hướng về mình. Lẽ nào sau khi biết Marcus dùng quần lót của cậu làm vật đấu giá, bọn họ đều quay sang cười nhạo cậu? Cái gì thế này!! Chỉ đấu giá mấy vật tầm thường như áo phông giống hồi dạ tiệc từ thiện của Ferrari thôi không được sao!?

"Hây, nhóc con... đêm nay trông cậu thật... ngon nghẻ." Hunt quay phắt mặt sang, Owen đang lấy một tay đút túi quần, một tay cầm champagne cười cười nhìn mình. Owen không giống như đa số những khách mời nam khác vuốt hết tóc ra sau tai, mà để tóc tùy ý, trông có vẻ rất thời thượng. Trang phục dạ hội càng tôn lên vai và lưng anh ta. Tên này cao ráo mà lại mang vẻ biếng nhác, đôi mắt xanh như ngọc ẩn chứa vẻ tà ác.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now