C63 : Sự gợi cảm trời sinh

821 30 2
                                    

Hunt vừa định đeo miếng che mắt lên, Winston liền giữ lấy tay cậu: "Tôi muốn nhìn em."

"Từ giờ, gần như ngày nào mà anh chẳng nhìn thấy tôi." Hunt cố chấp đeo miếng che mắt lên, bởi cậu lo lắng sẽ bị Winston nhận ra mình... động lòng đến mức nào với nụ hôn vừa qua.

Suốt mấy giờ đồng hồ, Hunt đeo miếng che mắt mà không cách nào yên giấc. Cậu không ngừng tưởng tượng xem Winston có phải đang nhìn mình hay không...

Máy bay hạ cánh xuống New York lúc hơn hai giờ sáng. Khi bọn họ mang hành lý rời khỏi sân bay, trợ lý truyền thông hỏi: "Hunt, cậu có về nhà không?"

Nghe người ta hỏi thế, Hunt mới nghĩ đến cái giường ở nhà đã bị mình và Winston nhảy sập cả rồi, bây giờ có về cũng chẳng làm ăn gì được nữa.

"Hunt không về nhà đâu. Tôi đã thuê một khách sạn ở gần địa điểm chụp ảnh rồi, tối này cậu ấy sẽ ở cùng với tôi." Winston nói xong liền hất hàm với Hunt, tỏ ý cậu hãy đi theo mình.

"Vậy tôi thì sao..." Trợ lý truyền thông nhỏ giọng nói. Tuy đội đua cũng đã đặt khách sạn cho Hunt và trợ lý, nhưng nếu như Hunt đi theo Winston thì hai người sẽ phải tách ra.

"Anh ở cùng trợ lý của tôi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm, ngủ đủ giấc là quan trọng nhất."

Chiếc xe Winston đặt trước đưa cả đám tới khách sạn. Mọi chuyện đã được trù định vô cùng hợp lý, trợ lý truyền thông cảm thấy cực kì bái phục khả năng sắp xếp tổ chức của đội đua Ferrari.

Đến phòng khách sạn, Hunt thoải mái nằm ngay lên giường: "Ái dà, thích quá, cuối cùng cũng có thể duỗi chân ra rồi!"

Winston chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi đã đi rửa mặt. Còn năm giờ đồng hồ nữa, Hunt chẳng muốn động đậy tí nào. Khi Winston bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã dang tay dang chân, ngoẹo đầu về một bên ngủ mất rồi. Winston đi đến bên giường, khuỵu gối vào đúng giữa hai chân Hunt. Cảm thấy giường lún xuống, Hunt mở trừng hai mắt, lập tức co chân lại: "Ối... giật cả mình!"

"Tôi chỉ định gọi em dậy đánh răng thôi."

"Ồ..." Hunt vội vàng ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm.

Winston cau mày nhìn theo bóng lưng của cậu, nâng tay vén mấy lọn tóc xõa trước trán về phía sau rồi thở dài một hơi. Hunt lúc này đang đứng trước bồn rửa tay, vừa nhổ bọt kem đánh răng vừa nghiêng đầu suy nghĩ. Vừa nãy, cậu thật sự đã cho rằng Winston định đè lên mình... Còn Winston nhất định cũng cảm nhận được sự phòng vệ của cậu. Hunt cảm thấy mình ngốc quá đi mất, hắn chỉ định gọi mày đi đánh răng thôi mà.

Hunt quay về phòng ngủ, nhìn thấy Winston đã nằm trong chăn, đối lưng về phía mình. Hắn nhắm hai mắt lại, những sợi tóc khẽ xõa trên gối, thoạt trông có vẻ lặng yên và vô hại. Hunt giở một góc chăn, sau khi chui vào liền vươn cánh tay ra ôm lấy Winston. Nhận thấy Winston thở phào một hơi, Hunt liền biết hắn không hề giận mình, thế là lại hôn khẽ một cái vào gáy hắn.

"Ngốc. Cẩn thận tôi sẽ làm gì em thật đấy."

"Anh cứ thử xem, cẩn thận lại thành tôi làm gì anh ấy chứ!"

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ