C50 : Kịch bản vô dụng cả

656 46 1
                                    

Bốn giờ sáng rồi mà Hunt vẫn chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Điện thoại của cậu vẫn còn lưu tin nhắn của Winston: Ngày mai cùng đi Dubai không?

Vì sao lại rủ tôi đi du lịch với anh? Thế giới này rộng lớn thế, không có ai đi cùng anh à? Đồng đội của anh thì sao? Anh có biết là tôi đã biến anh hết từ dạng này sang dạng khác trong đầu rồi không?

... Phiền quá!

Hunt vớ lấy thuốc lá rồi rời khỏi khách sạn. Đi tới bên đường, cậu tựa vào cột điện, cầm bật lửa trong tay, vừa nghe thấy "tách" một tiếng, cậu đã vô thức ngoảnh đầu ra sau, cho rằng Winston lại xuất hiện bên cạnh mình.

Tất nhiên, làm gì có ai chứ. Hunt bỗng thất vọng một cách kì lạ. Điếu thuốc đã được châm, có điều cậu lại lần lữa không đưa lên miệng, bởi cậu đột nhiên nghĩ ra, mình đã quen hút chung một điếu thuốc với người kia rồi. Hunt nhắm hai mắt lại, ngẩng cao đầu, tùy ý để điếu thuốc dần dần cháy hết. Rõ ràng đã không ngủ cả đêm, thế mà cậu lại chẳng hề thấy mệt mỏi.

"Này, cậu đang đóng vai cột điện đấy à?" Giọng nói mang ý cười vang lên, Hunt mở mắt ra đã thấy Owen mặc đồ thể thao, vắt khăn lông trên vai đang đứng nhìn mình.

Lại là cái tên này! Phản ứng đầu tiên của Hunt là xoay người rời đi, thế nhưng cậu lại chợt nghĩ: cột điện đâu phải của nhà tên kia, cậu thích đứng đâu, tên kia làm sao quản nổi?

Owen ngồi xuống bên cạnh Hunt, có lẽ anh ta dậy sớm chạy bộ. Owen thuộc lớp trên trong dàn tuyển thủ, để có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm như vậy, anh ta hẳn phải có chế độ rèn luyện thân thể cực kỳ nghiêm khắc. Xét riêng về điểm này, Owen đích thực là một người rất có kỷ luật. Hunt đột nhiên thấy kính phục phần nào.

"Cho tôi một điếu." Owen ngoắc ngoắc ngón tay với Hunt. Hunt ném một điếu thuốc cho Owen, Owen liền tiện tay lấy luôn cả bật lửa của Hunt. Khác với dáng vẻ Winston trầm tĩnh tao nhã, dáng điệu hút thuốc của Owen mang vài phần buông thả: "Cậu đang phiền não chuyện gì?"

"Không dính tới anh."

Owen mỉm cười búng điếu thuốc: "Cậu đang nghĩ về Vann Winston."

"Hút thuốc của anh đi." Hunt có chút hối hận vì đã đáp lại tên này.

"Hunt... khi tôi bằng tuổi cậu, tôi không hề biết mình thực sự muốn gì."

Giọng Owen vang lên chứa chút ưu phiền, thế nhưng Hunt không hề coi trọng, quỷ mới biết tên này có "âm mưu" gì. Phản ứng chuẩn xác nhất chính là im lặng.

"Cũng chẳng có ai phát hiện ra, hoặc hiểu rõ điều tôi muốn. Vì thế, cậu rất may mắn đấy, Hunt, ít nhất thì chỉ liếc mắt một cái, tôi đã có thể nhận ra cậu mong muốn điều gì." Owen nói.

Hunt khẽ hừ một tiếng: "Ồ? Tôi mong có thể đạp anh dưới chân, tôi mong điểm của mình vượt qua anh và Charles, dễ hiểu dễ nhìn quá còn gì?"

"Cậu muốn Vann Winston mãi mãi bên cạnh cậu. Cậu sợ cậu ta sẽ rời xa cậu." Owen cười nói.

Biết bao suy nghĩ của Hunt bị Owen tóm gọn trong chớp mắt, cậu không thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Cậu thể hiện rõ ràng đến thế sao? Rõ ràng chẳng có ai trong đội đua nhận ra cơ mà!

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now