C53 : Mảnh vụn của những vì sao

567 38 0
                                    

Chiếc xe gần như phải xoay nghiêng để vượt qua cồn cát trước mặt. Phía sau hai người, những hành khách khác đã kêu ầm lên sợ hãi, thế nhưng Hunt và Winston lại chẳng có chút phản ứng gì. Người tài xế thấy thế mà tổn thương lòng tự trọng. Ông ta cố tình lượn thêm mấy góc cua mạo hiểm trên cồn cát, mỗi lần đổ dốc đều giống như lao thẳng từ trên cao xuống.

"Này, các chàng trai, mấy cậu không sợ chút nào sao?"

Hunt có hơi ái ngại xoa mũi mình: "Thực ra... so với lực hướng tâm mỗi khi vào cua F1, thế này vẫn còn bình thường chán..."

"Cả hai cậu đều đua F1 à?" Người tài xế kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy!"

"Vậy thì các cậu sẽ không thấy trò này hay ho đâu! Lát nữa các cậu thử lái xe địa hình trên sa mạc xem!"

"Thật sao? Tôi sẽ lái thử!" Mắt Hunt liền sáng lên.

Cậu vốn xuất thân từ Karting, nay lại có thể lái xe địa hình trên sa mạc, đúng là quá thú vị!

"Cậu trai ngồi sau nãy giờ chẳng nói chẳng cười kia ơi, cậu phải học tập bạn mình đi, cậu ta lúc nào cũng tràn đầy hi vọng với cuộc sống!"

Đến lúc này, Winston mới dùng tiếng Ả Rập nói gì đó khiến người tài xế ha ha bật cười, còn chính hắn lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ.

Hunt bất mãn vỗ lưng người ngồi trước: "Hây, bạn tôi vừa nói gì thế?"

"Ha ha, cậu ta nói chỉ cần cậu tràn đầy hi vọng vào cuộc sống, cậu ta cũng sẽ thấy như vậy, cho nên cậu vui là đủ rồi!"

Hunt hoài nghi nhìn Winston. Người kia chẳng có chút ý định giải thích nào.

Thôi được rồi, những chuyện như thế này vốn không chỉ mới xảy ra một lần. Winston nói gì thì kệ hắn đi, dù sao cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Xe đưa mọi người đến khu cắm trại. Tại đây, mọi người có thể thưởng thức đồ nướng Ả Rập, cũng có thể thử lái xe trên sa mạc. Hunt không nói hai lời liền chạy về khu vực xe địa hình. Winston đút tay vào túi đi phía sau cậu.

"Winston! Winston! Có muốn chơi cùng không!"

"Không. Đợi đến lúc lên xe rồi, cậu lại sẽ cảm thấy chẳng thú vị như F1." Winston nói.

Đúng lúc này, cậu chàng mê xe đi đến bên cạnh Hunt: "Tôi có thể ngồi cùng xe với cậu không? Tôi chẳng có phúc điều khiển xe F1, thế nhưng xe địa hình có thể ngồi được hai người liền! Cậu cho tôi chơi cùng với nhé? Để tôi thử cảm nhận kĩ thuật của tay đua đẳng cấp là thế nào!"

"Tôi? Tay đua đẳng cấp?" Hunt chỉ vào mình, hỏi lại vì không chắc chắn lắm.

"Đúng vậy! Cậu đã có thể đọ sức với cả Winston và Charles thì tất nhiên phải là tay đua đẳng cấp rồi!" Cậu thanh niên kia có vẻ rất thành thật, Hunt thấy mà mềm cả lòng.

"Được thôi, tôi chở cậu đi! Nhưng nếu chẳng may có lật xe, cậu cũng đừng trách tôi đó, ha ha ha!" Hunt bật cười sang sảng, sau đó ngồi lên trên ghế lái: "Đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ?"

"Tôi là Merlin!"

"À... Merlin, cậu thắt dây an toàn cho cẩn thận!"

Sau khi được nhân viên khu cắm trại hướng dẫn cách lái xe địa hình và những điều cần chú ý xong, Hunt vui vẻ nhanh nhảu lái xe đi. Merlin không quên vẫy tay với người bạn đi cùng: "Nhớ chụp ảnh hộ tôi!"

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now