C76: Giọng nói của em

670 27 0
                                    


“Nếu trước giờ anh chưa từng theo đuổi tôi… Ồ, anh đã làm những việc đáng gọi là ‘theo đuổi’ rồi à?” Hunt nghĩ một hồi rồi tự nhiên lại cảm thấy mình có chút thiệt thòi: “Có khi bây giờ tôi đã có kinh nghiệm yêu đương phong phú rồi. Thế nhưng dù có cộng tất cả những khả năng ấy lại, chắc chắn cũng chẳng nhiều bằng việc tôi yêu anh. Mỗi lần nhìn anh, tôi lại cảm thấy… ái dà mẹ ôi… trừ tên này ra, có lẽ mình sẽ không thể yêu ai được nữa. Tôi chẳng hề cảm thấy không cam tâm chút nào, bởi anh cũng yêu tôi. Anh đừng có nghĩ đến những chuyện như quyết đấu cùng ai nữa… vì tôi mới là người thích hợp suy nghĩ những chuyện đó hơn.”

Winston quan sát Hunt, vẫn giữ nụ cười nhẹ trước sau như một. Mấy giây sau, Hunt bỗng nhận ra điều gì đó liền đấm mạnh vào hắn một cú: “Anh cố tình chứ gì!”

“Cố tình gì cơ?” Winston hỏi lại.

“Cố tình dụ tôi tỏ tình với anh!”

“Thật sao? Em vừa tỏ tình với tôi đấy à?”

Biểu cảm nhẹ nhõm như không của hắn khiến Hunt cực kỳ muốn đấm.

“Thực ra chuyện giữa tôi và em hoàn toàn khác với chuyện giữa Pushkin và vợ.”

“Khác chỗ nào?”

“Thơ ca là sinh mệnh của Pushkin, có điều người vợ Natalia của ông lại chẳng cách nào thấu hiểu và thưởng thức, chỉ cảm thấy khô khan. Bà chẳng cảm nhận được linh hồn của Pushkin, vậy nên dù Pushkin có cảm thấy mình yêu người phụ nữ này, hai người họ cũng sẽ chẳng thể yêu nhau thực sự.”

“A! Cả anh và tôi đều có lòng cuồng nhiệt với F1, hơn nữa chúng ta còn tán thưởng nhau!”

“Hunt, đối với Pushkin, thơ ca cao hơn tất thảy. Nhưng đối với tôi, em chính là tất cả, em chẳng cần phải nghĩ sẽ quyết đấu với ai đâu.”

Hunt híp mắt cười.

“Có điều, em vẫn cứ ‘nhớ thương’ party với mấy cô thỏ mãi nhỉ? Bữa sáng ngày hôm nay, nhìn nụ cười trên mặt em là tôi biết, chắc chắn em lại đang nghĩ đến một buổi tiệc với mấy cô thỏ người Nga rồi, đúng không?” Winston hỏi.

Hunt nghẹn lời, tự dưng lại cảm thấy cuộc sống không còn quá tươi đẹp nữa, bởi cậu nghĩ gì Winston cũng biết, chẳng còn chút bí mật nào nữa cả!

“Xem ra đúng là vậy rồi.”

“Có hay không có party cô thỏ cũng có vấn đề gì đâu!” Hunt vội vàng phủi sạch.

“Không sao cả, sau khi chặng đua này kết thúc, tôi sẽ tổ chức cho em.” Winston nói bằng giọng điệu “tôi-sẽ-mua-coca-cho-em-uống”.

Hunt lập tức cảm thấy bất ổn: “Không… không cần đâu! Không cần thật mà!” Đây rõ ràng là điệu bộ Winston sẽ khiến cho bao nhiêu huyễn tưởng của cậu về party cô thỏ hoàn toàn tan thành mây khói!

Buổi tối ngày hôm ấy, khi Winston đang tắm rửa, Hunt lại nằm bò ra giường như mọi khi để nhắn tin cho Marcus. Đúng lúc này, điện thoại đầu giường bỗng reo vang. Hunt vươn tay tiếp cuộc gọi, giọng phụ nữ dịu dàng liền truyền tới: “Chào ngài, xin hỏi có phải ngài yêu cầu phục vụ đặc biệt không?”

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now