C37 : Khi say tôi đã không đúng mực

736 50 1
                                    

"Quỷ mới tin anh! Muốn đi tôi tự đi cũng được!" Hunt bày ra dáng vẻ "cút-mau-không-tôi-cắn".

"Ồ... tiếc ghê, nhỉ Winston?" Owen cười cười bước vào nhà vệ sinh.

"Cậu muốn tự đi đâu?" Giọng nói của Winston vang lên bên tai Hunt, nhiệt độ không khí liền giảm đột ngột.

"Không liên quan đến anh." Hunt đẩy hắn thật mạnh rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Cậu biết Winston vẫn luôn quan sát mình. Cảm giác cầm tù khiến cậu tự nhiên lại thấy sợ. Nếu như đây chỉ là một trò đùa, Hunt có thể mặt dày đáp trả, thế nhưng sâu trong lòng, cậu biết đây là chuyện mình cần nghiêm túc đối diện. Cậu nhất định phải giải quyết vấn đề, nhất định phải làm cho rõ xem rốt cục chuyện gì lại có thể khiến Winston vốn luôn bao dung mình nổi giận!

Cậu nên làm gì đây? Khốn thật! Đáng lẽ cậu không nên uống mấy ly Sake kia! Có thể đây sẽ là chuyện ngu xuẩn nhất cả đời cậu! Đầu như muốn nổ tung ra được! Thà lao luôn vào khu run-off cho rồi! Nhưng cậu không tin Winston lại có thể cạy miệng cậu, ép buộc cậu làm chuyện đó thật!

"Hunt." Winston lại lên tiếng.

"Gì!" Hunt vốn không muốn quay đầu lại.

"Có phải cậu sợ rồi không?" Winston hỏi.

"Đúng đấy!" Hunt cuối cùng cũng quay đầu phẫn nộ nhìn người kia. Winston mà hỏi câu này thì quá nửa là đã mềm lòng.

"Thế nhưng cậu cũng đã dọa tôi." Winston tiếp tục.

Hunt đứng sững lại. Quả nhiên sau khi uống rượu, cậu đã làm ra những chuyện "biến thái" mà. Hơn nữa, chuyện đó còn nghiêm trọng hơn hôn môi hoặc cắn Winston bị thương nhiều...

Cảm giác áy náy xông thẳng lên não, Hunt bất lực hỏi, trong lòng lại bắt đầu lo lắng: "Anh đang trả đũa tôi đấy à?"

"Tất nhiên tôi phải trả đũa cậu, nhưng nhìn dáng vẻ rối như tơ vò của cậu, màn này cũng coi như kết thúc được rồi." Giọng Winston rất ung dung, sự lạnh lùng trong tiếng nói khiến những suy nghĩ rối ren trong đầu Hunt ổn định lại.

"Anh cũng biết vậy cơ à?" Hunt rất muốn đấm người kia.

"Thế nên mới cần phải nhanh chóng chặn đứng những suy nghĩ lung tung của cậu lại." Winston thu vẻ mặt uy hiếp, hồi phục trạng thái bình thường.

Nhưng tôi đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi!

"Thế này đi, nếu như cậu vẫn có thể giữ vững vị trí thứ năm của mình trong chặng đua này, tất cả những lời tôi đã từng nói với cậu coi như xóa bỏ."

"Không xóa bỏ anh còn muốn thế nào?" Hunt trừng mắt hỏi lại.

Tên này đúng là vừa đánh lừa cậu thật... giống cái lúc nói lời thoại hồi hai người mới quen nhau như đúc. Anh diễn sâu như thế, người khác có biết không!!

"Nếu cậu không vào được top 5, chúng ta tuyệt giao đi."

Winston nói xong liền xoay người đi mất.

Cái gì?

Tuyệt giao?

Hunt cảm thấy mình như vừa bị sét đánh trúng.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now