C73 : Yes, my Majesty

711 35 0
                                    

"Hunt... mỗi lần tôi nhìn em, quốc vương của tôi cũng sẽ nhìn lại tôi. Em là người thống trị tôi, vì thế, em đừng bao giờ hoài nghi chính mình. Em hoài nghi bản thân, cũng có nghĩa là em đang hoài nghi tôi." Giọng Winston nghe vừa chậm rãi vừa trịnh trọng, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.

Hunt nhìn người kia mà vô thức bật cười.

"Em còn hồi hộp không?" Winston hỏi.

"Không hồi hộp nữa rồi." Hunt nói: "Thế nhưng lại thấy rất hưng phấn! Hưng phấn đến mức muốn chạy vòng vòng!" Sau khi chạy quanh Winston một vòng, cậu lại nghiêng đầu ngó hắn: "Bởi tôi là quốc vương của anh! Nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn!"

Hunt vừa nói xong đã chạy ra xa, Winston cười khẽ một tiếng rồi cũng bước theo.

Có điều tới tận buổi tối quay về khách sạn rồi, Hunt vẫn không có ý định bình tĩnh lại. Cậu lúc thì lục tủ đồ, hiếm hoi lắm mới được dịp tự thu dọn quần áo, lúc lại nói hình như va li hỏng rồi, sau đó kéo đi qua đi lại. Mãi đến khi Winston quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, Hunt mới hơi ngưng lại một lúc, ngẩn ngơ ngắm nhìn Winston đang lau tóc rồi đột nhiên thốt lên: "Cục cưng ơi, anh đẹp giai quá đi mất! Muốn cắn khắp cả người anh ghê!"

Winston hơi cau mày, đi tới gần giành lấy va li trong tay Hunt: "Đi tắm đi."

Hunt không buồn nghĩ ngợi đã ôm chặt lấy Winston, thật sự cắn một cái lên bả vai hắn rồi mới lao vào phòng tắm.

"Hunt, em chưa cầm quần áo." Winston nhắc nhở.

"Tôi không khóa cửa, anh đem vào hộ đi!" Hunt nói vọng ra.

Winston thở dài một hơi rồi giúp Hunt tìm quần áo, thế nhưng khi hắn vừa mới đẩy cửa ra, cánh tay Hunt đã vươn tới, trông cứ như định kéo tụt khăn tắm của hắn vậy. Có lẽ tên nhóc này đã trốn sau cửa từ lâu rồi, Winston phản ứng nhanh nhạy tóm được cổ tay Hunt, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, sau đó hôn cậu đến khi cậu choáng váng đầu óc, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ có thể từng bước lui về sau, răng môi đều mặc cho hắn khuấy đảo. Khi bắp chân cậu đã dán vào mép bồn tắm, Winston liền đẩy mạnh một cú nghe "rào rào", nhưng lại vẫn giữ cổ tay cậu, giảm khả năng va đập gáy nếu cậu ngã ngửa ra sau, còn để phần từ thắt lưng của cậu trở xuống ngập trong nước.

"Ngoan ngoãn tắm rửa đi."

Đôi mắt màu lam nhạt trầm tĩnh quan sát Hunt, tựa như bao nhiêu nhiệt tình của nụ hôn vừa nãy chỉ là mơ tưởng của riêng mình cậu.

"... Anh không muốn ngồi vào trong này chơi với tôi sao?" Hunt ngả đầu cười xấu xa.

"Không. Chỉ vì em đang căng thẳng trước chặng đua nên mới muốn tìm cách đánh lạc hướng thôi. Nếu em để tôi ngồi vào cùng thật, ba mươi giây sau, em sẽ chẳng còn khả năng làm được gì nữa đâu." Câu trả lời của Winston không mang chút gợn.

Hunt nghe mà thất vọng tràn đầy, còn Winston lại chậm rãi cúi mình, đến khi chắc chắn cậu đã ngồi vào bồn rồi mới thả tay ra. Hắn quay lại phòng thay quần áo ngủ, sau đó ngồi dựa đầu giường, bắt đầu xem tin tức ngày hôm nay.

Hunt còn chưa ngồi trong bồn tắm được đến năm phút đồng hồ đã quấn khăn chạy ra, nhào vào người Winston, đến khi vội vã kéo chăn lại phát hiện bên dưới Winston có mặc quần ngủ, cậu liền tỏ vẻ bất mãn: "Sao anh lại mặc quần ngủ! Anh là trẻ con đấy à!" Hunt kêu to, hoàn toàn quên mất mình cũng có thói quen tương tự.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now