C42 : Tôi sẽ cho cậu một đời không lo cơm áo

807 51 8
                                    

Hunt cẩn thận nghiêng người quan sát gương mặt Winston rồi đột nhiên phát hiện, tất cả chăn đều được đắp lên người mình, lưng Winston chẳng có gì che cả.

Còn nói tôi phải cẩn thận kẻo cảm lạnh à! Anh thế này mới nhiễm lạnh ấy!

Hunt kéo chăn lên đắp cho Winston.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Winston mở mắt ra nhìn cậu.

"Ừ!" Hunt ngồi khoanh chân nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không biết mấy giờ rồi nhỉ?"

Mặt trăng treo trên không trung vừa dịu dàng vừa sáng tỏ, ánh trăng rơi xuống mặt hồ, nước trong hồ lại bốc hơi, hợp thành một cảnh tượng mông lung mà đẹp đẽ.

"Mười giờ tối rồi."

"Hả? Chưa kịp làm gì đã mười giờ rồi?" Hunt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Winston nằm nghiêng chống cằm mỉm cười: "Cậu còn muốn làm gì nữa?"

"... Ở đây yên tĩnh thật."

"Ừ, vì thế tiếng động nào vang lên cũng có thể nghe thấy rất rõ."

"Anh lại thế rồi." Hunt bất lực đạp khẽ vào người kia.

Ai ngờ Winston lại tóm lấy mắt cá chân cậu, tốc độ nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Cậu đang định thu chân lại, Winston đã kéo cậu về phía mình.

"Này, đừng đùa nữa! Tôi chuột rút thì sao?"

"Cậu không được huấn luyện nâng cao độ dẻo dai cho cơ thể sao?" Winston bình thản hỏi, lực hắn dùng để giữ mắt cá chân Hunt vẫn chẳng giảm chút nào.

"Khỉ gió! Huấn luyện là để đề phòng thương tích do cơ bắp bị kéo căng quá độ trong khi đua! Ai hơi đâu đang yên đang lành lại giơ chân lên cao thế này!"

"Thế này là cao à?" Winston lại nâng chân Hunt lên cao hơn nữa.

Ống quần rộng thùng thình Hunt mặc trượt xuống, góc nhìn của Winston vừa khéo có thể thấy rõ những gì bên trong.

"Bỏ ra!" Hunt dùng cánh tay chống cả người, cố gắng lùi về sau.

Nhưng Winston vẫn túm chặt lấy cậu, chẳng có động thái gì: "Thế này thì sao?" Hắn cố tình gập đầu gối của Hunt lại, kéo về một bên.

"Tôi đạp anh bây giờ!"

Nhưng Winston vẫn không buông tay. Hunt đột nhiên thấy không vui khi nhận ra mình hoàn toàn thua thiệt về sức mạnh. Cậu khẽ thu đầu gối, đạp mạnh về phía vai Winston: "Đắc ý cho lắm vào!"

Winston quả nhiên thả lỏng tay hơi nghiêng người, chân Hunt sượt qua đầu vai hắn. Hắn lại bất ngờ chuyển sang túm lấy bắp chân cậu, ấn đầu gối cậu lên vai mình, sau đó dần dần ngả người về phía cậu: "Hai chân được nâng lên gác trên vai, mỗi phút ít nhất tốn hai mươi sáu calo. Cậu có thấy cần không?"

Tên này lại bắt đầu trêu ngươi! Hunt hậm hực dùng bên chân còn lại đạp hắn, chẳng ngờ chân ấy cũng bị tóm nốt. Mình đã nhanh đến thế rồi! Chẳng lẽ tên Winston này là quái vật!?

"Cậu vốn không dám dùng hết sức đạp tôi, vì sợ làm vai tôi bị thương." Nụ cười của Winston rất nhạt, Hunt lại cảm thấy đó là một nụ cười đắc ý.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ