C60 : Tôi sẽ kiên nhẫn dỗ dành em

1K 39 5
                                    

Hunt thở phào một hơi rồi vươn tay kéo ngón tay Winston. Mới đầu, cậu chỉ khẽ chạm vào ngón tay hắn, tiếp đó không quan tâm trời trăng gì nữa nắm chặt lấy tay hắn, cứ thế đi về phía khách sạn.

Cảm giác vẻ vang như thể đang dắt Winston về nhà vậy.

Cậu chẳng còn thiết tắm, chỉ cảm thấy hai mươi tư giờ đồng hồ vừa qua của mình quá kịch tính, chẳng khác gì một giấc mộng. Cậu giở chăn rồi chui vào nằm một bên giường, để lại một khoảng trống lớn cho Winston. Thần kinh Hunt trở nên căng thẳng khi cậu nghe thấy tiếng Winston cởi đồ, không phải bởi cậu sợ hãi, mà vì cậu đã trở nên nhạy cảm hơn khi cảm nhận người kia. Winston cũng chui vào, chăn gối dần dần lan tỏa mùi hương của hắn. Đó là hương sữa tắm nam và nước cạo râu thanh mát, thoang thoảng và chín chắn.

Winston nằm nghiêng người vươn tay về phía Hunt, thế nhưng Hunt lại bắt đầu căng thẳng. Nghĩ tới nguồn sức mạnh đàn áp mình của hắn, Hunt lại rúc sâu vào trong chăn. Cánh tay vươn ra của Winston khựng lại, hắn xoay người đi, đối lưng với Hunt. Hunt vì thế mà thất vọng.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người nằm chung, đã biết bao lần: ở Áo, ở suối nước nóng Noboribetsu, ở Dubai... thế nhưng lần này lại là lần khiến Hunt cảm thấy xa cách nhất. Cậu dần dần dựa vào hắn, ôm lấy hắn từ phía sau. Ngay cái lúc vòng cánh tay chặt lại, cậu có thể cảm thấy rõ ràng bờ vai của Winston đang cứng đờ. Hắn nâng tay lên, vô cùng thận trọng phủ lên bàn tay Hunt, chỉ sợ mình dùng sức hơi mạnh một chút thôi, cậu sẽ lại bắt đầu giãy giụa.

Hunt đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

Nhưng nói là tội lỗi, chi bằng nói là cậu rất trân trọng một Winston như thế này. Ấn tượng của cậu về hắn luôn là một người lí trí và mạnh mẽ, xác định rất rõ ràng mục đích cũng như những điều cần phải làm. Còn cậu, cậu lại chính là người hắn hết lòng mong có được. Cậu mới là người luôn luôn mơ hồ.

Trán của Hunt nhẹ nhàng dựa sát vào lưng Winston.

"Hunt, em vẫn còn thích tôi chứ?" Winston hỏi.

"Thích." Rất thích, rất thích.

Cho dù cậu đã sợ đến mức phải chạy trốn, thế nhưng cõi lòng cậu vẫn bị người này hấp dẫn không đừng được.

"Đừng trốn tránh tôi."

"Vậy... vậy thì anh đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm tôi..." Mang tai Hunt lại đỏ lên. Chuyện bị người ta đè, hơn nữa còn là người có cùng giới tính... đã làm nhân sinh quan của cậu sụp đổ tan tành!

"Đây là bản năng, tôi không thể không nghĩ đến. Nhưng tôi có thể không ép em, chỉ cần em đừng trốn tránh tôi."

Hunt đương nhiên biết chỉ cần Winston nói ra điều gì, hắn nhất định sẽ thực hiện được. Cậu bỗng cảm thấy an tâm hơn trước: "Được."

Hunt nói xong, Winston liền xoay người lại nhìn cậu. Giữa bóng đêm, những điều Hunt vốn không thể nào nhìn thấu trong đôi mắt trầm tĩnh nay bỗng trở nên rõ mồn một. Hunt dụi người về trước, Winston liền nâng cánh tay ôm vòng lấy cậu, cằm đặt trên trán cậu, khẽ khàng thở dài một hơi.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ