C11 : Tôi đợi cậu ở khúc cua tiếp theo

764 67 2
                                    

"Ái dà, đội Marcus lục đục nội bộ hả?"

"Sao thế? Lắp rồi à?" McGrady ngoẹo đầu nhìn Hunt đầy khiêu khích.

Hunt đột nhiên tiến về phía trước một bước, vung nắm tay định đấm vào mặt McGrady.

"Ối..." Mọi người xung quanh kêu lên kinh ngạc.

Marcus muốn giữ Hunt lại nhưng động tác của cậu lại quá nhanh, lúc này Hunt chỉ muốn đấm nát cái bản mặt của McGrady ra, chẳng ngờ có một sức mạnh bỗng giữ lấy eo cậu, bắt cậu quay về.

Lưng cậu đập mạnh vào người phía sau. Cậu muốn vùng khỏi người kia, nhưng cánh tay hắn... hoặc là cái ôm của hắn rất mạnh mẽ, vững vàng bao chặt lấy cậu, khiến cậu không cách nào động đậy.

Tay đua nào cũng có sức rất lớn, ở đây chẳng có bao nhiêu người có thể giữ chặt Hunt không cử động nổi như thế. Hunt không thèm quan tâm, chỉ muốn xông lên. Cậu cắn chặt khớp hàm, căm hận chính mình.

Vụ ở nhà vệ sinh trước đây, rõ ràng McGrady có sỉ vả thế nào cậu cũng làm ngơ, nhưng giờ đây, cái ôm phía sau lưng càng chặt, cậu lại càng cảm thấy nhục nhã.

Tựa như cậu đã trở thành kẻ yếu, cần phải nương nhờ vào kẻ mạnh.

Nhưng không phải vậy, trước giờ đều không phải.

Trước giờ, cậu chưa từng muốn cậy nhờ vào một phân sức mạnh nào của Winston cả.

Dù rằng trong giới F1, hai người là hai tay đua hoàn toàn chênh lệch về đẳng cấp, thế nhưng Hunt luôn cho rằng ít nhất tư tưởng của cậu độc lập, cậu ngang vai ngang vế với Winston.

Có điều, khi McGrady nói như thế trước mặt bao nhiêu người, trước mặt Winston, mọi thứ đều thay đổi.

"Mày..." Dây thanh của Hunt đã căng sắp đứt, thế nhưng cậu vẫn không cách nào nói bình thường cho được.

Chỉ cần một câu thôi cũng được, hãy để cậu lớn tiếng mắng chửi đi.

Có thứ gì ấm áp dán sát vào bên má Hunt, hơi thở của Winston vờn gần ngay bên tai cậu, tựa như muốn tiến vào đại não cậu thông qua thính giác, để cùng suy nghĩ của cậu giao hòa.

"Đừng căng thẳng, Hunt... Tôi ở đây, thoải mái đi."

Tiếng nói ấy quá mức dịu dàng, tựa như người nói đã hạ thấp tất cả kiêu ngạo, không để ý đến ánh mắt người ngoài, chỉ nói để mình cậu nghe.

"Cứ giao cho tôi, giao cho tôi..."

Má Winston khéo léo áp vào má Hunt, hơi thở của hắn rơi trên khóe môi cậu.

"Sao nào, có phải giờ đến cả Vann Winston cũng không cứu nổi mày rồi không? Nói lắp?" McGrady bật cười châm chọc.

Giây tiếp theo, gã cảm thấy thân thể mình như bị vật gì xuyên thủng, gắn chặt gã vào bức tường cẩm thạch phía sau lưng, cổ họng cũng đồng thời có ảo giác bị ghìm chặt

"Anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ dúi đầu anh xuống bồn cầu."

Giọng nói của Winston vang lên lạnh lùng cực độ, khuôn mặt nghiêng vẫn dán bên thái dương Hunt, chỉ có ánh mắt ngước lên nhìn cuộn trào sát ý.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now