C55 : Đệm hỏng mất rồi

546 36 1
                                    

"Tiệm giặt là sẽ giữ đồ hộ cậu cho đến khi cậu quay lại New York." Winston mở tủ quần áo của Hunt, chọn ra mấy bộ sạch sẽ: "Đem tới Travis mặc nhé."

"Được..." Tuy Winston chẳng phê bình gì, nhưng Hunt lại cảm thấy hắn chẳng khác nào một người cha nghiêm khắc.

Người của tiệm giặt là đến rất nhanh, khi quần áo bẩn đã bị mang đi hết, căn hộ của Hunt tự nhiên trở nên cực kì ngăn nắp. Hunt ngồi lên đệm, chống cằm để lộ vẻ mặt xấu xa, sau đó vẫy vẫy tay với Winston đang chỉnh sửa hành lý cho mình: "Này... này..."

"Sao thế?" Winston nghiêng mặt nhìn cậu.

Hunt tiếp tục vẫy tay, còn vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh. Winston bỏ việc đang làm, đi đến ngồi bên cậu: "Việc gì?"

"Anh nói xem... ngài dáng chuẩn và nàng sexy rốt cục đang không có nhà hay đang ngủ?"

Winston nâng cổ tay xem đồng đồ: "Có lẽ đang ngủ trưa."

Nụ cười của Hunt càng thêm tươi tắn, cậu kề sát Winston nói nhỏ: "Tôi muốn trả thù từ lâu lắm rồi."

"Trả thù? Cậu định trả thù thế nào?"

"Anh nằm xuống, đừng cựa quậy là được." Hunt vỗ vỗ vai Winston.

"Cậu muốn làm gì?" Winston không thèm nhúc nhích.

"He he, anh nằm xuống thì biết!" Vẻ mặt Hunt đầy mong đợi.

Winston cau mày ngả người về sau: "Rồi sao, cậu định làm gì nữa?"

Hunt bất ngờ lật người ngồi trên thân Winston, hai cánh tay chống hai bên tai hắn, hai chân đặt cạnh thắt lưng hắn. Cậu dùng sức đè nghiến lên đệm, lập tức tạo ra âm thanh cọt kẹt cọt kẹt như đang vận động. Hunt còn xấu xa vươn một tay chống lên tường đấm thùm thụp, khiến chụp của chiếc đèn gắn trên tường không ngừng dao động.

Hunt cúi đầu nhìn Winston, cười đắc ý: "Có giống không?"

Có lẽ Winston không ngờ Hunt sẽ làm như vậy, nên chỉ nhìn cậu mà không có động tĩnh gì. Hunt vì thế cảm thấy mình vô cùng thành công, cuối cùng cậu cũng có thể làm Winston kinh ngạc rồi. Quan trọng nhất là, cậu biết Winston không hề nổi giận.

"Có giống không?" Hunt lại hỏi thêm lần nữa, bắp chân của cậu dán sát bên đùi Winston. Có cơ hội kiếm hời từ người kia công khai như thế, Hunt rất đắc ý. Cậu chỉ mong có thể châm lửa Winston!

"Để xem cậu chịu được bao lâu." Winston hơi ngửa cằm lên, nụ cười trên khóe môi rất rõ ràng.

Hắn quả nhiên không nổi giận! Tên này mặt ngoài thì lịch lãm, nhưng trong dạ đen tối cực kỳ! Chơi thế này là đúng kiểu của hắn rồi!

"Tôi có thể trụ hai tiếng ở F1, trò này có xá gì!" Hunt bất mãn vì Winston hoài nghi thể lực của mình.

"Ồ— hai tiếng à." Winston nằm nguyên tại chỗ, những lọn tóc xõa xuống đệm cũng theo đó rung rung. Hunt thấy thế thì cực kì ngứa ngáy.

Giường vẫn kêu ken két, đến cả chụp đèn cũng rơi xuống. Nhìn thấy nó sắp rơi vào đầu Hunt, Winston đột nhiên nâng tay ép đầu cậu xuống, chụp đèn liền sượt qua bên tai cậu.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now