C2: Cậu không cần cỡ L

1.1K 81 3
                                    

Audrey Wilson với gương mặt toát lên vẻ tri thức, những lọn tóc nâu xoăn tôn thêm phong tình của người Mỹ Latin, dáng người nóng bỏng và cả ánh mắt không chút che giấu "hứng thú" với Winston đã thu hút sự chú ý của không chỉ cánh nhà báo có mặt ở hiện trường, mà còn của chính Hunt lúc này.

"A... Phải được một mỹ nữ nhường này phỏng vấn trực tiếp mới không uổng cái danh tuyển thủ đua xe." Hunt ôm gáy cảm thán.

"Tôi không phải chướng ngại của bất cứ ai. Giờ cũng mới chỉ là chặng đua thứ ba."

Winston nói rất ngắn gọn, thế nhưng truyền thông lại lặng đi.

"Ý cậu là cậu có thể sẽ trở thành quán quân của mùa giải năm nay, đúng không?" Nụ cười trên gương mặt Audrey Wilson càng trở nên rõ ràng hơn.

"Đúng vậy."

Cả biểu cảm và giọng nói đều không cho người ta cảm giác hắn đang tự phụ hay kiêu ngạo.

Mà khiến người ta kính nể, không cách nào ghen ghét.

"Không xem nổi, không xem nổi nữa rồi..."

Trên máy bay còn chưa được ngủ tử tế, bây giờ nên đi nghỉ một lát là hơn...

Cậu vừa mới cuộn được chăn lại, đôi tình nhân cách vách lại đã đúng lúc bắt đầu làm việc, hai kẻ kia hoạt động mạnh đến nỗi chụp đèn trên tường chao đảo rụng cả xuống, bất ngờ rơi đúng mặt Hunt.

"Mẹ nó!" Hunt xách thẳng chụp đèn xông tới nhà hàng xóm, gõ cửa thùm thụp, bấm chuông inh ỏi.

Vậy mà chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề và giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Đầu Hunt như muốn nổ tung.

"Các người sáng làm! Tối làm! Rốt cuộc lúc nào không làm thì cảm phiền nói một tiếng! Để tôi ngủ!"
Tiếng gào rú của Hunt vang vọng khắp hành lang, lầu trên lầu dưới chắc chắn đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Một mỹ nữ tóc nâu dợn sóng, gương mặt mang vẻ biếng nhác mà thỏa mãn ra mở cửa. Người nọ chỉ khoác một tấm áo ngủ mỏng manh, đường cong hấp dẫn rõ nét vô chừng, Hunt nhìn mà đỏ hết cả tai.

Đối phương cười cười nói: "Lần sau về nhà lúc nào, cậu cũng nói với chúng tôi một tiếng nhé."

"Thế thì còn được!" Hunt nghĩ thầm đối phương chắc cũng thấy ngại, quyết định không làm phiền sinh hoạt nhà người ta nữa.

"Chúng tôi sẽ nhờ cậu tới bấm chuông, mười phút năm đô la nhé. Nhóc, cậu có biết cậu càng bấm, chúng tôi càng hưng phấn không?"

Hunt trợn tròn mắt, dáng vẻ hẳn-tôi-nghe-nhầm-rồi.

Chuyện quái gì thế này?

Đối phương khẽ cười một tiếng, hết sức hút hồn nháy nháy mắt với cậu: "Gương mặt của cậu dễ thương thế này, chẳng biết phía dưới phát dục có tốt không?"
Hunt có phần tức giận.

Không, phải là rất tức giận.

Đây đã là lần thứ hai trong tuần "người anh em" bị hỏi thăm rồi. Lần trước là ở phòng vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha, McGrady hỏi mình lông đã mọc dài hết chưa trong cơn thịnh nộ.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiWhere stories live. Discover now