Chương 156: Ngươi là hung thủ giết người

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chiếc hộp bằng gỗ tinh tế khắc hoa văn lưu kim đẹp đẽ tinh xảo, vừa nhìn liền thấy được bên trong chính là vật hiếm có.

Đoan Mộc Ly mở khóa ra, trong hộp có thứ gì đó chậm rãi hiện ra trước mặt hắn—

Nhẫn đeo bằng phỉ thúy.

Đồ ở trong hộp cũng chỉ có một chiếc nhẫn đeo bằng phỉ thúy.

Đoan Mộc Ly cầm lấy nhẫn phỉ thúy, đặt trên nhụy Thiên Ảnh Hoan Thái Tuyết Liên Hoa, Thiên Ảnh Hoan Thái Tuyết Liên Hoa giống như vật sống, màu sắc xinh đẹp mơ mộng biến hóa, tựa như có đèn màu chiếu rọi bên trên, nhưng cũng không làm mất đi ngũ quang thập sắc mê người vốn có của nhẫn phỉ thúy.

Nhẫn phỉ thúy này là đồ mẫu thân Đoan Mộc Ly để lại cho hắn.

Mẫu thân chỉ là một tiểu cung nữ, sau khi sinh hạ hắn không quá vài ngày, cuối cùng chết thảm trong cung.

Thứ duy nhất để lại cho hắn chính là chiếc nhẫn phỉ thúy này.

Trước nay Đoan Mộc Ly đều không nỡ đeo, hơn nữa lại cảm thấy nhìn vật nhớ tình, cho nên chiếc nhẫn này từ trước tới nay được hắn cất kĩ trong cái hộp nhỏ.

Mà hiện tại, hắn cho rằng là thời điểm lấy ra rồi.

Đoan Mộc Ly là hoàng thân quốc thích cao quý của Nam Sở, kì trân dị bảo gì đó đều có thể tặng cho Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch muốn ở trong thật nhiều cung điện xa hoa hắn cũng có thể tận lực xây dựng cho Triển Thiên Bạch.

Nhưng chỉ chút này, hắn tin rằng Triển Thiên Bạch sẽ không thích, cũng không thể hiện ra được thành ý của hắn.

Chỉ có chiếc nhẫn phỉ thúy này là độc nhất vô nhị trên cả thế gian.

Di vật mẫu thân hắn để lại cho hắn, chỉ có người hắn quý trọng yêu thương sâu đậm nhất, hắn mới có thể tặng cho người đó.

Mà Triển Thiên Bạch chính là người đó.

Khóe môi giương lên nụ cười có chút yếu ớt như có như không, ánh mắt Đoan Mộc Ly phóng đến trên chiếc nhẫn phỉ thúy, ánh mắt nhu tình như nước.

Hắn nhớ nương hắn.

Nếu nương hắn không mất sớm như vậy, hắn không phải có thể đưa Triển Thiên Bạch đi gặp nương hắn một lần rồi sao!

Ngực trái có chút buồn phiền đến luống cuống, Đoan Mộc Ly hít sâu một hơi.

"Hi vọng có thể thuận lợi!"

Từ nhỏ đến lớn Đoan Mộc Ly chưa có một khắc nào căng thẳng như hiện tại, hắn ở trong căn phòng đã bố trí tốt thong thả đi tới đi lui ba vòng, rốt cuộc mới cố lấy dũng khí đi ra ngoài.

Nếu không ra ngoài gọi Triển Thiên Bạch, đồ ăn sẽ nguội mất.

Bên ngoài, tà dương như máu, nhuốm đỏ chân trời.

"A!"

Vừa lơ đãng ngẩng đầu, Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch liền bốn mắt giao nhau.

Trong tay Triển Thiên Bạch cầm một quyển sách, nhìn kĩ còn có thể phát hiện, giữa trang sách kẹp một mảnh lá phong tươi mới.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ