Chương 25: Ân Vô Chấp chính là tất thảy của Khương Ngộ

Start from the beginning
                                    

"Chắc bệ hạ không nhớ tiểu nữ, nhưng nhất định người sẽ nhớ tỷ tỷ của tiểu nữ, Thu Vô Trần, tỷ ấy là Tiền Thái tử phi". Thu Vô Hạ nhanh chóng nghĩ ra, ngẩng đầu nói. "Tỷ tỷ từng nói bệ hạ thường tới thăm tỷ ấy, vốn là người sẽ tới trước và sau dịp Trung thu hàng năm, tỷ tỷ sẽ tự tay làm bánh quế ngọt cho người. Hôm trước tỷ ấy còn thắc mắc sao năm nay ngài chưa tới nữa".

Thu Vô Trần.

Không sai, chính là Thu Vô Trần.

Hoàng hậu của hôn quân trong lịch sử chính là Thu Vô Trần.

Y ép chị dâu góa bụa làm Hoàng hậu, cũng chính vì vậy nên Tương Vương mới đoạn tuyệt với y rồi sau này bị y giết chết, Ân Vô Chấp không chấp nhận được sự độc ác ấy, bèn làm phản.

Y tới đây được vài ngày là đã tới Trung thu, vì không có kí ức của cơ thể gốc lại cộng thêm vết thương ở cổ, nên mới chẳng nhớ đến việc đi thăm Thu Vô Trần.

"Trẫm vẫn nhớ, chỉ là gần đây bận nhiều chuyện, chưa có thời gian".

Thu Vô Hạ tỏ vẻ vui mừng, lòng đầy mong đợi: "Vậy bệ hạ bao giờ sẽ tới thăm tỷ tỷ của tiểu nữ?".

"Có thời gian trẫm sẽ tới". Khương Ngộ nói. "Ngươi về trước đi".

Chỉ còn lại hai người bên hào nước.

Qua vài câu nói ngắn ngủi vừa rồi, nỗi tức giận và ấm ức trong lòng Ân Vô Chấp cũng đã dịu đi đôi chút. Khương Ngộ hóa ra là kẻ trọng tình trọng nghĩa, vẫn chưa quên người chị dâu góa bụa, còn thường xuyên thăm viếng nữa.

Gió ở hào nước khá lớn, Ân Vô Chấp đổi sang đứng ở góc khác để chắn cho y, hỏi: "Bệ hạ tới thăm Thu Vô Trần vì Tiền Thái tử ư?".

Khương Ngộ nghĩ là không phải, sau này y ép Thu Vô Trần cưới mình mà, rõ ràng y đã mang ý đồ xấu với nàng từ lâu.

Vậy nên y chẳng đáp. "Về thôi".

Quay về điện Thái Cực, y xụi lơ cả người. Ân Vô Chấp ngồi bên cạnh nói: "Ở Tương Châu có tin truyền đến, Tương Vương đã khởi hành, vài ngày nữa sẽ tới kinh thành".

Các nhân vật lịch sử đã tụ lại rồi.

Bao giờ Khương Ngộ sẽ chết nhỉ?

"Ân Vô Chấp".

"Sao thế?".

"Buồn ngủ".

Chưa được bao lâu đã mệt rồi, Ân Vô Chấp tức giận ôm y về giường, nâng đầu y lên đặt xuống long sàng, nhìn gương mặt nhuốm phần uể oải mà lòng chợt thấy hơi khó chịu.

"Bệ hạ thích Thu Vô Hạ ư?".

"Không".

"Tả Tiểu Thiền thì sao?". Ân Vô Chấp hỏi. "Người sẽ lấy nàng ấy ư?".

"Không".

Người y muốn lấy là Thu Vô Trần, dù chẳng biết cơ hội là lúc nào, nhưng không sao, lúc nào không đáng để lười thì dành thời gian đi thăm nàng rồi hạ lệnh là được.

Cách Tang Phê hoàn thành vai diễn đơn giản mà thô bạo vậy đó.

Ân Vô Chấp yên tâm, lẳng lặng nhìn y một chốc: "Ngủ ngon".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now