Chương 24: Bảo ngươi làm đòn bẩy tôn lên chứ có bảo ngươi vượt mặt đâu

Start from the beginning
                                    

Khương Ngộ không muốn mặc quần áo chỉnh tề chút nào. Xưa nay ở điện Thái Cực y luôn vận một lớp áo mỏng lót bông, vô cùng mềm mại mà còn rất nhẹ, gần như chẳng cảm thấy chút trọng lượng nào.

Nếu phải ra ngoài thì cùng lắm là khoác thêm một cái áo dày nữa, thùng thà thùng thình, nhìn cái đã thấy lười.

Nếu là ngày xưa thì tất nhiên Ân Vô Chấp sẽ bắt y vấn tóc, thiên tử có thể diện cao hơn trời, không chỉnh tề thì còn ra thể thống gì nữa.

Nhưng hôm nay hắn chẳng nói gì, những người khác cũng không dại mà đi chọc vào thiên tử.

Đã thế, lúc lau mặt lau tay Ân Vô Chấp còn cố tình bỏ qua khóe mắt lèm nhèm của Khương Ngộ, cố để chút ghèn lại lông mi.

Có lẽ cũng vì không được lau mắt cho sạch nên khi được đẩy ra ngoài, Khương Ngộ cứ ngáp mãi.

Để xem cô nương nào sẽ thích được bộ dạng lôi thôi này.

Hương hoa quế thoảng trong gió, tiếng cười đùa của các cô gái xinh đẹp liên tục vọng tới từ ngự hoa viên. Thái hoàng thái hậu ngồi trên ghế chủ vị, Văn Thái hậu và Diêu Thái hậu ngồi hai bên, đang nhẹ giọng chuyện trò với những quý phu nhân nhà vương hầu.

Hôm nay các phu nhân đưa con gái tới, ai cũng hiểu rốt cuộc tiệc thưởng quế mang ý nghĩa gì. Nhưng những chuyện thế này thì đám cô nương trẻ tuổi không tiện nói thẳng ra miệng, nên trong lúc bậc trưởng bối trò chuyện, các nàng bèn cùng nhau đứng cạnh cây quế ngàn năm.

Ngẩng đầu lên ngửi, hương thơm tràn ngập không gian.

Khương Ngộ được đẩy tới đúng lúc một cô gái vận váy hồng nhạt đang nhẹ giọng ngâm: "Ám đạm khinh hoàng thể tính nhu, tình sơ tích viễn chỉ hương lưu, hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu".

"Không hổ là con gái nhà Thu Thượng thư, quả thật tài hoa phi phàm". Tề Hãn Miểu nhớ lại mục đích của bữa tiệc hôm nay, cố làm tròn chức trách mà bắt đầu khen ngợi, cuối cùng còn không quên hỏi ý thiên tử: "Bệ hạ thấy sao ạ?".

Khương Ngộ không ngẩng đầu, chỉ đáp: "Ừm".

"Bệ hạ thấy nhan sắc của cô gái này...". Tề Hãn Miểu còn chưa dứt lời đã nghe có giọng ai bên cạnh vang lên: "Hoàng kim nhụy mật lộ hoa trùng, bích ngọc chi giao yên ảnh lương. Kim nhật thiềm cung thân chiết thủ, nhân gian vô vật tỉ thiên hương".

Tề Hãn Miểu: "?".

Thế tử điện hạ hóng hớt gì đấy.

Các cô gái dồn dập quay sang nhìn, đôi mắt sáng rực trong phút chốc: "Vị này là ai vậy?".

"Hình như là Thế tử Ân Vương".

"Người được bệ hạ gọi vào cung đó ư?". Các cô nương đều phấn khích, quả là một chàng trai tuấn tú.

Họ lại lén nhìn bệ hạ ngồi bên cạnh, trái tim bé nhỏ đập ầm ầm, không ngờ bệ hạ cũng rất đẹp.

Các nàng cùng phúc thân hành lễ, chợt có người huých Thu Vô Hạ một cái, nhỏ giọng: "Bệ hạ phái Ân Thế tử ra thi tài cùng cô kìa".

Khuôn mặt Thu Vô Hạ hơi ửng hồng, cũng nhỏ giọng: "Tiểu nữ chỉ nhất thời có hứng ngâm thơ thôi, để bệ hạ chê cười rồi".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now