Chương 23: Vứt cao hương

12.6K 1.4K 210
                                    

Edit: Ryal

Chắc chắn hương hoa quế trên người Khương Ngộ có ẩn giấu điều gì đó.

Khi Ân Vô Chấp chống hai tay trên tay vịn, cụp mắt nhìn y, mùi hương thoang thoảng ấy lại bắt đầu tỏa ra để làm hắn rối loạn.

Trên gương mặt trắng nõn, đôi môi cong cong rất nhạt màu, nhạt màu nhưng đầy đặn, khiến người ta chỉ muốn biến nó thành màu đỏ thắm, dát thêm một tầng bóng loáng như nước phủ.

Ân Vô Chấp từng thấy cảnh đó rồi.

Chính vì từng thấy nên mới biết nó quyến rũ biết bao nhiêu, muốn được nhìn lại, được ngắm nghía mỗi giờ mỗi khắc.

Nhưng hắn dằn lòng, vẫn duy trì sự bình tĩnh, vừa nhìn xuống từ trên cao vừa nói tới sự tình chẳng liên quan: "Hoặc là bây giờ đi ngự thư phòng, hoặc là mai cùng đi tiệc thưởng quế".

Ân Vô Chấp không sao ngờ được rằng Khương Ngộ sẽ hỏi: "Ân Vô Chấp, ngươi lại muốn hôn trẫm đúng không?".

Khoảnh khắc ấy, đầu hắn trống rỗng.

Rõ ràng đến thế sao?

Rõ ràng hắn chẳng làm gì cả, hắn chỉ nhìn, chỉ nghĩ, hắn cứ tưởng mình đã che giấu rất tốt.

Vậy mà người kia chỉ liếc một cái đã xem thấu tất cả rồi.

Ân Vô Chấp bỗng lùi lại mấy bước, không thể phủ nhận, một lúc lâu sau mới hỏi: "Bao giờ người tắm rửa?".

Tắm để gột sạch mùi hương ấy đi, thứ thuốc mê ấy biến mất rồi thì hắn sẽ không bị tên hôn quân này nắm thóp nữa.

Đánh trống lảng ghê thật.

Nhưng đây là đề tài Khương Ngộ thích. Y nhìn thoáng ra sắc trời, bèn gật đầu: "Bây giờ đi".

Ân Vô Chấp không đợi nổi mà muốn gột sạch mùi hương kia, nhận được sự đồng ý của Khương Ngộ rồi thì bế y lên, im lặng đưa tới chiếc giường nhỏ trong noãn các.

Mấy cô tì nữ bưng khay nối đuôi nhau bước vào. Ân Vô Chấp liếc nhìn cao hương trong tay một người, bèn gọi cô gái ấy lại: "Hôm nay không cần dùng thứ này".

Khương Ngộ nghiêng đầu ngó sang: "Gì đấy?".

"Bẩm bệ hạ". Tì nữ phúc thân. "Là cao hoa quế ạ".

"Trẫm muốn".

Ân Vô Chấp quay đầu lại với ánh mắt tìm tòi, miệng nói: "Không cần".

"Trẫm muốn".

"Thần không muốn".

"Trẫm thích".

"Thần không thích". Y càng đòi thì Ân Vô Chấp càng hoài nghi, chắc chắn là thứ cao hương này rồi, hắn nói mà chẳng cần suy nghĩ: "Đổi đi".

Khương Ngộ nhìn hắn: "Trẫm muốn".

"...". Không được mềm lòng, Ân Vô Chấp đưa mắt sang phía khác, cầm lấy hộp cao hương kia: "Mùi ngọt quá, không thơm".

Hắn quay người bước đi, lúc quay về thì trong tay đã trống rỗng.

Tang Phê nhìn hắn chằm chằm.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ