Chương 131: Mau vâng lời thành thực nhận tội

Start from the beginning
                                    

Hiện tại đã là giờ nào rồi? Cách lúc hắn bị áp giải ra khỏi vương phủ đã qua bao lâu rồi?

Triển Thiên Bạch... Không xảy ra chuyện gì chứ?

Từ khi bị nhốt vào tử lao, trong đầu Đoan Mộc Ly cũng chỉ có một cái tên—

Triển Thiên Bạch.

Bị tra tấn đến mức không có nổi một mảng da nguyên vẹn, Đoan Mộc Ly mãi đến giờ khắc này mới ý thức được bản thân mê luyến Triển Thiên Bạch cỡ nào.

Rất nhớ Triển Thiên Bạch...

Rất nhớ... Rất nhớ...

Nếu nói hắn không cách nào sống sót ra khỏi nơi này...

Trong phút chốc, máu nóng trong đầu Đoan Mộc Ly dâng lên.

Nhận thấy hơi thở của Đoan Mộc Ly có chút thay đổi, Phạm Ninh cùng đám thị vệ hành hình nhất thời từng bước lui về sau.

"Ngươi, các ngươi sợ cái gì?!" Bản thân Phạm Ninh rõ ràng cũng sợ hãi lại trách mắng đám thị vệ, "Gian nhà lao này là đặc chế, xích sắt trên người hắn cũng đặc biệt dùng để áp chế nội lực của cao thủ, hiện tại hắn chỉ là một tên phế nhân, các ngươi có gì phải sợ?! Mau đánh cho ta!"

Thị vệ lần nữa tiến lên, trong lòng lại thấp tha thấp thỏm.

Nguyên nhân chính là vì nội lực của Đoan Mộc Ly bị áp chế, bọn họ mới dám dụng hình với Đoan Mộc Ly.

Nhưng mà...

Nội lực cũng bị áp chế rồi nhưng Đoan Mộc Ly chịu đựng nỗi đau xác thịt cổ họng lại vẫn không phát ra một tiếng.

Cỗ nghị lực cùng cường đại này quả thực khiến người ta khâm phục.

Hơn nữa, ngay vừa mới nãy, khí tràng toàn thân Đoan Mộc Ly đều thay đổi.

Nếu nói lúc trước Đoan Mộc Ly là một khối hàn băng, vậy thì hiện tại Đoan Mộc Ly chính là một đoàn liệt hỏa.

Không thể chết được!

Con ngươi như chim ưng của Đoan Mộc Ly phát ra khao khát muốn sống đáng sợ.

Hắn không thể chết ở cái nơi này được!

Còn chưa khiến cho Triển Thiên Bạch hồi tâm chuyển ý, còn chưa làm cho Triển Thiên Bạch yêu hắn, hắn bất luận thế nào cũng không thể để cho bản thân cứ như vậy chết đi!

Đại hình một lần lại một lần "hầu hạ", nhưng ngoài dự đoán của Phạm Ninh, Đoan Mộc Ly vẫn chống đỡ tiếp được.

Dưới chân Đoan Mộc Ly tất cả đều là mồ hôi cùng máu loãng của chính hắn, bất luận phải nhận lấy tra tấn thống khổ cỡ nào, hắn đều không kêu ra tiếng, cũng không để cho bản thân ngất đi.

Vốn định vu oan giá họa cho Đoan Mộc Ly, nhưng trời không chiều ý người, Phạm Ninh gấp đến độ lửa cháy đến nơi.

"Đoan Mộc Ly... Bổn tướng khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận tội đi!" Phạm Ninh tới gần Đoan Mộc Ly, nheo mắt lại, lộ ra nụ cười cáo già, "Chẳng lẽ ngươi không muốn sớm ra ngục một chút sao?"

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now