Chap 1: Bảo Người Ta Bắt Cóc Mình (Không Phải Là Một Ý Tưởng Tốt)

3.5K 254 7
                                    

"Ta có thể đi với ngươi không?"

Những ngón tay quanh cổ cậu nới lỏng đi một chút. Bóng người bên cạnh quay sang nhìn cậu, sự hoài nghi và bối rối và tò mò hiện rõ trên gương mặt đầy sẹo.

"Cái gì." Giọng nói khàn đều đều, móng tay lởn vởn gần cái cổ chi chít sẹo.

"Ta..." Izuku ngập ngừng, cố lấy can đảm để nói tiếp.

Cảm giác ngột ngạt đã trở nên rõ rệt hơn kể từ sau buổi huấn luyện chiến đấu và ngày càng tăng cao khi học kỳ tiến triển. Những câu hỏi đè nặng lên vai, kiến thức không mong muốn lấp đầy lấy tâm trí. Sự thương hại trong mắt Uraraka khi vấn đề vô năng được nhắc đến. Những lời nói của Iida về việc 'bảo vệ những người không thể tự vệ'. Sự thờ ơ của những người khác trong lớp đối với sự tồn tại của họ. Và Bakugo đã làm quá rõ ý kiến của mình về những kẻ vô năng trong suốt mười năm qua.

Cậu chẳng thể lấy can đảm để đi hỏi giáo viên mình. Đúng, họ là những anh hùng chuyên nghiệp, thế nhưng họ cũng là giáo viên. Giáo viên chưa bao giờ quan tâm. Cậu gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của Aizawa đang nhìn mình, biệt danh 'đứa trẻ rắc rối' nhức nhói mỗi khi nó rời môi thầy ấy.

Nếu không có One For All, liệu cậu có đi được đến đây hay không?

Câu trả lời là không. Mọi chuyện đã rõ ràng khi cậu đối mặt với sức mạnh áp đảo của All Might trong bài thi cuối kỳ. Bụng cậu vẫn còn đau thắt lại ở nơi cậu bị đâm trúng. Đó là một cơn đau mới, thứ mà cậu dễ dàng gánh chịu. Đành vậy thôi. Cũng giống như cơn đau ở quai hàm cậu vậy.

Bakugo chưa từng ưa thích làm việc nhóm. Dựa dẫm vào người khác khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn. Dựa dẫm vào một thằng Deku yếu ớt ư? Không thể nào chấp nhận được.

Chỉ có điều cậu không yếu. One For All chảy trong huyết quản cậu, và di sản của All Might đặt nặng lên vai, biến những bước đi cặm cụi thành cú bò trườn tuyệt vọng tới một chân trời vô định.

Cậu có thể mang trong mình di sản của All Might, nhưng những trải nghiệm trong quá khứ chẳng thể bị xóa bỏ bởi thứ sức mạnh mới mẻ và áp đảo này.

Cậu muốn cứu người. Sức mạnh của All Might sẽ cho phép cậu cứu giúp được nhiều hơn những gì cậu có thể tự mình thực hiện, nhưng nó thực sự có đáng không chứ? Thứ sức mạnh tích lũy qua hơn một thế kỷ nhồi nhét vào cơ thể của một thiếu niên vô năng mãi chẳng chịu quên đi.

Tay cậu nhói đau.

"Tôi... cần phải thở."

Nhà không phải là lựa chọn. Mẹ cậu không cần thêm bất cứ gánh nặng nào khác. Giữa những thương tích của cậu và những cuộc tấn công của tội phạm, bà ấy đã cân nhắc đến việc chuyển cậu đến một ngôi trường khác. Bất kỳ tình huống nguy hiểm tiềm tàng nào nữa và UA sẽ bị tống ra khỏi bức tranh, và rồi All Might sẽ thất vọng. Dù gì thì UA cũng là alma mater đối với cậu.

Shigaraki quan sát cậu, đôi mắt mang sắc đỏ hệt như của Bakugo. Cơ mà tên tóc vàng ấy chẳng bao giờ có thể biểu lộ được mức độ giận dữ cùng kiệt như thế này.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiWhere stories live. Discover now