"Ngươi uống nhiều rồi sao?"

"Ta không uống rượu."

"Vậy thì chính là điên rồi."

Rốt cuộc cảm nhận được công lực oán hận người của Triển Thiên Bạch càng ngày càng tăng, Đoan Mộc Ly dở khóc dở cười.

Có lẽ hắn thật sự muốn điên rồi, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh ấn ngã Triển Thiên Bạch xuống đất điên đảo mây mưa.

Gió thu mát rượi, mang theo từng trận hơi nước.

Nghĩ đã biết lần này nhất định trốn không thoát, Triển Thiên Bạch dùng sức nhắm mắt lại, kết quả lại phát hiện ra Đoan Mộc Ly vậy mà lại buông hắn ra.

"Xin lỗi..."

Năm ngón tay mở ra, Đoan Mộc Ly dùng sức day day thái dương, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại.

Nhìn thấy ngực Đoan Mộc Ly kịch liệt lên xuống phập phồng, biểu tình thống khổ áp lực, nội tâm Triển Thiên Bạch không hiểu sao lại thế này, vậy mà lại có chút kích động.

"... Ta muốn đi giải sầu."

Đoan Mộc Ly đột nhiên ngẩng đầu, "Ngươi nói cái gì?"

"Không nghe thấy thì quên đi." Triển Thiên Bạch xoay người, lại bị Đoan Mộc Ly ôm chặt lấy từ phía sau.

"Ta nghe thấy... Ngươi muốn đi giải sầu, vậy... Ngươi muốn đi chỗ nào?"

Cảm nhận được ấm áp phía sau lưng mình, Triển Thiên Bạch nhẹ giọng nói: "Vậy nhân tiện đi đến cái nơi ngươi muốn mang ta đi đi!"

Con ngươi đen thâm thúy thoáng qua một tia kinh hỉ, lực độ ôm Triển Thiên Bạch của Đoan Mộc Ly tăng thêm vài phần.

Bóng đêm dày đặc, trăng sáng sao thưa.

Triển Thiên Bạch bị Đoan Mộc Ly che mắt, đưa đến rìa vách núi đá.

"Được chưa?" Triển Thiên Bạch nhẹ giọng hỏi.

"Được rồi." Đoan Mộc Ly buông hai tay ra.

Ngọn đèn dầu của hàng vạn nhà phản chiếu trong ánh mắt của Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch không khỏi trợn mắt há mồm.

Đẹp quá...

Đứng ở đỉnh ngọn núi, Triển Thiên Bạch nhìn xuống toàn bộ kinh thành Nam Sở, giống như một bức tranh sẽ phát sáng, ngọn đèn dầu sáng rực của vạn nhà lóa mắt.

"Nơi ngươi muốn mang ta tới... Chính là nơi này?"

Con ngươi hơi híp lại, Triển Thiên Bạch ngắm nhìn cảnh đêm của kinh thành Nam Sở, cả người không khỏi say mê.

"Đúng, chính là nơi này." Đoan Mộc Ly đi tới bên người Triển Thiên Bạch, cùng Triển Thiên Bạch đứng sóng vai.

"Đây là kinh thành của Nam Sở... Ta hi vọng, từ hôm nay trở đi, nơi này có thể trở thành quốc gia của ngươi."

Trái tim Triển Thiên Bạch đập thình thịch.

Quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly còn đang ngắm nhìn cảnh đêm của kinh thành Nam Sở.

Quốc gia... Của ta...

Trong lòng Triển Thiên Bạch nghiền ngẫm lời này của Đoan Mộc Ly.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now