Chương 110: Phản bội

Start from the beginning
                                    

"Chính là đêm nay sao?"

"Chính là đêm nay, Đại tướng quân nói vậy, nhưng không bắt được cái tên kia... Thủ phạm là Triển Thiên Bạch, cho nên mấy người Dao Quốc kia chỉ kéo vào trong rừng cây nhỏ, xử tử."

"Dù sao thì, Dao Quốc cũng diệt quốc đã lâu, mới có mấy chục người như vậy, có thể gây nên sóng gió gì?"

Hai tên thị vệ nói chuyện phiếm đi ngang qua Đoan Mộc Ly, đi về phía phủ Đại tướng quân của Cao Nam Phong.

Cước bộ của Đoan Mộc Ly đột nhiên dừng lại.

Trong vương phủ, Triển Thiên Bạch yên lặng ngồi ở trên giường, tay phải nắm lại gõ gõ chân mình.

Vẫn là... Không có cảm giác gì.

Uống thuốc đã non nửa tháng, nhưng chân của hắn một chút dấu hiệu chuyển biến tốt lên cũng không có.

Hắn có nên buông bỏ không?

Buông bỏ...

Từ nay về sau, hắn chỉ có thể chịu hai chân tàn phế, ngày ngày tê liệt ở trên giường, sống không bằng chết.

Thùng!

Triển Thiên Bạch cắn chặt răng, nắm tay run rẩy hung hăng nện lên đùi mình, hận không thể đánh gãy chân mình.

"Động đi chứ!"

Đồng tử đỏ tươi kịch liệt run rẩy, vẻ mặt Triển Thiên Bạch kích động, oán giận.

"Ngươi động cho ta! Mau động đi!"

Tiếng hét càng ngày càng lớn, hai mắt của Triển Thiên Bạch trừng lớn trào ra nước mắt trong suốt lóng lánh.

"Mau động đi! Chân của ta... Cử động đi, mau cử động đi!"

Nước mắt tràn mi rơi ra, hai tay của Triển Thiên Bạch phẫn nộ nắm thành quyền, nên lên hai cái chân của mình.

"Aaaaaaa— Aaaaaaa!"

Tiếng la tê tâm liệt phế vang vọng trong căn phòng rộng lớn, Triển Thiên Bạch la hét đến khản giọng, tâm tình ủy khuất phẫn hận, thống khổ bi ai không chỗ phát tiết, chỉ có thể theo nước mắt đau khổ tuôn ra.

Vô dụng...

Thực sự vô dụng...

Hai chân của hắn rốt cuộc vẫn không tốt lên được...

Hai chân tàn phế tê liệt ở trên giường... Nếu vậy, tại sao hắn vẫn còn sống?

"Đoan Mộc Ly! Đoan Mộc Ly—! Đoan Mộc Ly, ngươi giết ta đi! Ngươi mau giết ta đi Đoan Mộc Ly—!"

Triển Thiên Bạch khản tiếng gào thét tên của Đoan Mộc Ly, luôn miệng gào đến tiếng cũng không phát ra được nữa.

Nhưng cả vương phủ cũng không thấy thân ảnh của Đoan Mộc Ly đâu.

Giờ khắc này, đêm dài người vắng, nguyệt hắc phong cao.

Đám người Bao Bất Bình bị thị vệ của Cao Nam Phong trói gô áp giải đi ra từ trong đại lao, liên tục bị xô xô đẩy đẩy đi về phía sườn núi nhỏ đằng sau phủ Đại tướng quân.

Sườn núi nhỏ không cao, nhưng rừng cây um tùm, sau bên trong còn có một mảnh mộ địa, ban đêm thoạt nhìn lại càng âm trầm đáng sợ.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now