Chương 109: Báo thù rửa hận

Bắt đầu từ đầu
                                    

Từ nơi cao nhất ngã xuống đáy cốc, sự chênh lệch như vậy khiến cho Triển Thiên Bạch vốn coi thường mạng của mình cũng không cách nào có thể lí giải.

Nhưng Hương Linh vẫn không hi vọng Triển Thiên Bạch chết.

Sống tiếp...

Chỉ cần người còn sống thì nhất định sẽ gặp được chuyện tốt!

Nàng không nỡ để Triển Thiên Bạch chết.

Triển Thiên Bạch rõ ràng xuất sắc như vậy, cao cường như vậy, tao nhã như vậy...

Hương Linh tin chắc, bọn họ không nỡ, Đoan Mộc Ly nhất định càng không nỡ.

"Triển công tử, tiếp tục sống thật tốt... Ngươi nhất định có thể bình phục lại, sau đó tìm vương gia báo thù, để cho hắn cũng nếm thử chút tư vị của tọa băng!"

Vừa nói, Hương Linh vừa vẫy vẫy đôi bàn tay nho nhỏ trắng như phấn.

Muốn kích động để Triển Thiên Bạch muốn sống, trước mắt cũng chỉ có mỗi biện pháp này.

Hương Linh càng nói càng hưng phấn hơn, giống như bản thân thường ngày cũng chứa đựng không ít oán khí, lúc này bày tỏ ra ngoài miệng cũng vô cùng hả lòng hả dạ.

Nhìn thấy Hương Linh mặt mày hớn hở nói, thần sắc lãnh đạm cứng nhắc của Triển Thiên Bạch dần dần nhu hòa đi một chút, con ngươi đỏ tươi hỗn độn hiếm thấy được hiện lên tia sáng cảm hứng.

Hương Linh bên này còn đang lải nhải nói, giúp Triển Thiên Bạch thỏa sức tưởng tượng về sau thân thể khỏe rồi phải báo thù Đoan Mộc Ly như thế nào.

Không ngờ rằng, giờ khắc này, Đoan Mộc Ly đang nghiêng người đứng ở cửa phòng, bị ván cửa che khuất, từ góc độ của Hương Linh không thấy được Đoan Mộc Ly.

Mỗi một lời Hương Linh nói đều rơi vào trong tai của Đoan Mộc Ly.

Nhưng Đoan Mộc Ly không hề tức giận.

Trên thế giới này, có thể khiến cho Đoan Mộc Ly tức giận cũng chỉ có một người—

Triển Thiên Bạch.

Nghe Hương Linh mặc sức tưởng tượng nói rất khó thực hiện như vậy, biểu tình cùng ánh mắt của Triển Thiên Bạch thay đổi, Đoan Mộc Ly thấy thế.

Hóa ra... Triển Thiên Bạch cảm thấy rất hứng thú với việc báo thù hắn!

Đoan Mộc Ly không khỏi cười khổ, nụ cười như bị lưu toan tạt trúng.

Quả nhiên... Triển Thiên Bạch đối với hắn, chỉ có hận ý.

Đoan Mộc Ly từng nghĩ hắn có thể được Triển Thiên Bạch hận cũng không có gì không tốt.

Nhưng mà hiện tại... Từ tận đáy lòng, hắn không hi vọng Triển Thiên Bạch hận hắn.

Vết nứt giữa hắn và Triển Thiên Bạch... Còn có thể sửa chữa không?

Đoan Mộc Ly cảm giác đáy lòng mình tựa như có nham thạch nóng chảy dũng động, nóng bỏng mà bất an, làm cả người hắn bỏng không thôi.

Hắn yên lặng đứng lặng ở cửa phòng, thật lâu sau cũng không đi vào.

Dưới sự khuyên bảo của Hương Linh, Triển Thiên Bạch đã bắt đầu ăn chút gì đó.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ