Chương 108: Cho ta một cái thống khoái

Start from the beginning
                                    

Nhìn thấy Triển Thiên Bạch điên cuồng giãy giụa trong lồng ngực Đoan Mộc Ly, Chu Phượng bị dọa đến choáng váng.

Hắn ngàn vạn không ngờ tới được, Triển Thiên Bạch để cho hắn đi lấy phương thuốc cổ truyền của Lam Tẩm chỉ bởi vì muốn hắn rời đi để Triển Thiên Bạch tự sát?!

"Vương, vương gia..."

"Chu Phượng!"

Đoan Mộc Ly quay đầu lại, hung tợn trừng mắt với Chu Phượng, một bên ngăn lại ý định nhặt dao gọt hoa quả bị rơi gãy của Triển Thiên Bạch, một bên gầm lên với Chu Phượng: "Ai cho ngươi cầm dao nhỏ mang đến đây? Ngươi vẫn còn muốn hại chết Triển Thiên Bạch có phải không?!"

"Nô, nô tài... Nô tài không có..."

Chu Phượng phịch một tiếng quỳ xuống, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất rưng rưng rơi nước mắt.

"Cút! Toàn bộ cút ra cho bổn vương!"

Đoan Mộc Ly lười để ý đến Chu Phượng, bàn tay lớn vung lên.

Lam Tẩm lập tức kéo Chu Phượng đứng lên, nhỏ giọng nói thầm: "Đi nhanh đi!"

Mãi đến khi hai người Lam Tẩm và Chu Phượng rời đi, trạng thái của Triển Thiên Bạch vẫn tiếp tục không ổn định như cũ.

"Đoan Mộc Ly! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?! Triển Thiên Bạch ta đã biến thành phế nhân hai chân tàn tật rồi, người còn không chịu buông tha cho ta sao?! Để cho ta chết! Để cho ta chết!"

Triển Thiên Bạch giãy giụa kịch liệt, trở nên cuồng loạn.

Đoan Mộc Ly không kìm được giận dữ, mày kiếm nhíu như muốn cắt nhau, nổi trận lôi đình.

"Ta sẽ không để cho ngươi chết! Cho dù ngươi toàn thân đều tàn phế ta cũng không cho phép ngươi chết!"

Đoan Mộc Ly dùng sức kéo Triển Thiên Bạch vào trong lòng mình, như muốn khảm Triển Thiên Bạch vào trong cơ thể của chính mình.

Nhiệt độ cơ thể của Đoan Mộc Ly trong nháy mắt xua tan đi khí lạnh trong phòng, một dòng nước ấm áp chảy dọc tứ chi trăm cốt của Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch thống khổ nhắm hai mắt lại.

Hắn không muốn được Đoan Mộc Ly sưởi ấm.

Đoan Mộc Ly là cái tên hỗn đản! Đồ cặn bã!

Hãi hắn đến tình cảnh như này rồi lại đến chữa trị cho hắn?

Loại bố thí này, hắn không cần!

Triển Thiên Bạch dùng hết khí lực toàn thân đẩy Đoan Mộc Ly ra, nhanh chóng nhặt lên lưỡi dao rơi gãy.

"Dừng tay!"

Đoan Mộc Ly đoạt được đoạn dao từ trong tay của Triển Thiên Bạch, mu bàn tay của Đoan Mộc Ly dưới sự giằng co bị đoạn dao cắt thương, từng dòng máu tươi đỏ sẫm chảy ra, nhuộm đỏ trung y của Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch đang giãy giụa ngừng lại, nhìn chằm chằm đoạt lấy đoạn dao trong lòng bàn tay mình, sau đó dùng nội lực nghiền nát bấy.

Hi vọng duy nhất vỡ tan tành, con ngươi đỏ tươi của Triển Thiên Bạch ngấn lệ, có loại tín niệm nào đó đã sụp đổ.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now