Chương 105: Nói ngươi biết sai rồi

Start from the beginning
                                    

Huyết hồng đỏ tươi giống như lăn một vòng bên trong vũng máu.

Trên hàng mi dài cùng nốt ruồi lệ tựa hồ đều đọng sương trắng, gương mặt thảm đạm như bị rút hết toàn bộ máu, trắng bệch khiến cho người ta sợ hãi.

Trái tim đột nhiên đập lệch một nhịp, Đoan Mộc Ly khẽ cắn môi.

"Triển Thiên Bạch, nói ngươi biết sai rồi!"

"..."

Tiếng gầm nhẹ âm vang hữu lực rót vào trong tai Triển Thiên Bạch, nhưng Triển Thiên Bạch lại mắt điếc tai ngơ, không hề phản ứng.

Ấn đường của Đoan Mộc Ly nhíu lại càng sâu, đáy mắt hiện lên một cỗ cuồng loạn xao động.

"Nói mau! Nói ngươi biết sai rồi, nói ngươi sẽ không dám nữa, nói sau này ngươi tuyệt đối sẽ không phản bội bổn vương!"

Mỗi một chữ cuồn cuộn như gió xoáy, đều rành mạch khắc vào trong lòng Triển Thiên Bạch.

Nhưng thần trí Triển Thiên Bạch có chút mơ hồ, hai cánh môi bị đóng băng cũng vô lực mở ra.

Phản bội...

Hắn không nghe nhầm chứ?

Đoan Mộc Ly đây là đang đòi hỏi một kẻ thù bị hắn hại cho nước mất nhà tan, một thân tàn phế không được phản bội hắn?

Ha...

Haha...

Triển Thiên Bạch không kìm được cười lạnh trong lòng.

Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch ta... Vốn dĩ chưa từng phản bội ngươi!

Lông mi phủ sương trắng hơi nhíu lại, Triển Thiên Bạch khó khăn thở dốc, ngẩng đầu lên.

Đoan Mộc Ly đứng trước mặt, đỉnh thiên lập địa, thần quỷ chớ gần.

Cứ thế, trong nháy mắt, Triển Thiên Bạch tóm được một tia chờ mong tha thiết từ con ngươi đen thâm thúy của Đoan Mộc Ly.

Nhưng hắn không hiểu, Đoan Mộc Ly chờ mong những gì đối với hắn.

"Triển Thiên Bạch, chỉ cần chính miệng ngươi nói với bổn vương, nói ngươi hối hận vì cấu kết với Bao Bất Bình bọn họ, hối hận vì thay bọn họ cầu tình... Bổn vương tạm tha cho ngươi, chuyện ngươi ám sát bổn vương, bổn vương có thể không truy cứu nữa."

Giọng nam trầm thấp nặng nề như bàn thạch đặt trên đỉnh đầu Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch vừa ngẩng đầu lên cũng không nhìn được cúi thấp xuống.

Lạnh quá...

Hai chân đã không còn cảm giác nữa rồi.

Thậm chí, ngay cả cảm giác sống chết cũng trở nên trì độn.

Sau lúc lâu trầm mặc, Triển Thiên Bạch lại lần nữa ngẩng đầu, mồ hôi cỡ hạt đậu phủ kín gương mặt gầy gò trắng bệch của Triển Thiên Bạch, hàn khí mông lung giống như ngay cả mồ hôi cũng muốn kết băng.

"Ta..."

Đoan Mộc Ly nói nhiều câu như vậy, Triển Thiên Bạch mới chậm rãi phát ra thanh âm mỏng manh.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now