Chương 101: Xin tha

Comincia dall'inizio
                                    

"Triển..." Lý quản gia đối mặt với Triển Thiên Bạch, lập tức sửa miệng: "Triển Thiên Bạch, ngươi theo ta đến đây đi!"

Vương gia đã lên tiếng, Lý quản gia tất nhiên không dám không tuân theo.

Từ nay về sau, hắn chỉ có thể đối đãi với Triển Thiên Bạch như đối đãi với hạ nhân thấp kém nhất vậy.

"Ngươi nói ngươi... Tội gì đến đây chứ!"

Dẫn theo Triển Thiên Bạch đi tới phòng củi, Lý quản gia nhịn không được lầu bầu một câu.

Trong lòng Triển Thiên Bạch run rẩy một hồi.

"Triển công tử!"

Hương Linh thình lình hô một tiếng, nước mắt trong suốt long lanh tràn ra khỏi khóe mi.

"Hương Linh! Lui ra!" Lý quản gia rống lên với Hương Linh, Hương Linh chỉ đành phải buông tay đang cầm lấy cánh tay lạnh run của Triển Thiên Bạch.

Mọi người ở đây bất luận địa vị cao thấp trong vương phủ cũng không chịu được mà thổn thức, tâm tình phức tạp.

Chỉ có Huyền Ca xen lẫn trong đám người đang cúi đầu, khóe môi đồng thời hơi giương lên.

Cứ như vậy, Triển Thiên Bạch bắt đầu chuỗi ngày làm việc cực nhọc trong vương phủ.

Đình viện rộng lớn đầy lá rụng chỉ giao cho một mình hắn quét tước, quần áo của mọi người từ trên xuống dưới trong vương phủ đều do một mình hắn giặt, cũng như không quên đốt củi nhóm lửa nấu nước, Triển Thiên Bạch thức khuya dậy sớm liều mạng làm việc, nhưng ngay cả một văn tiền cũng không được nhận.

Người khác kia đều là hạ nhân của vương phủ, mà hắn lại chính là nô lệ hàng thật giá thật.

Liên tiếp ba ngày, Đoan Mộc Ly cũng chưa ăn uống gì, không buồn cơm nước, đêm không thể ngủ, cả người như mất hồn lạc vía.

Mặc dù trước mặt người ngoài hắn vẫn là Ly Vương gia đỉnh thiên lập địa như cũ, nhưng người trong phủ đều nhìn ra được, Đoan Mộc Ly thay đổi rồi, trở nên lơ đãng, đối với bất cứ chuyện gì đều không gợi lên nổi hứng thú.

Trước mắt luôn vô thức hiện ra thân ảnh của Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly cảm thấy bản thân như gặp quỷ, như thể bản thân không có Triển Thiên Bạch bầu bạn thì thân thể như thiếu đi một bộ phận.

Nhìn thấy Đoan Mộc Ly dần dần gầy ốm đi, Lý quản gia từng vài ba lần muốn mở miệng, nhưng vẫn không dám thay Triển Thiên Bạch cầu tình.

Mặt trời chiều ngả dần về tây, Chu Phượng vừa hay đi qua phòng củi liền nhìn thấy Triển Thiên Bạch đang đốn củi.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Triển Thiên Bạch đã gầy đến không ra hình người, sắc mặt cũng rất khó coi.

Thức ăn của Triển Thiên Bạch trong vương phủ là kém nhất, một ngày chỉ có một ổ bánh ngô.

Hạ nhân bình thường tốt xấu còn có hai món ăn một món canh cơ!

Lúc đi ngang qua trước người Triển Thiên Bạch, Chu Phượng rõ ràng đã muốn đi qua, nhưng liên tục lùi lại về sau mấy bước, dừng chân lại ở trước mặt Triển Thiên Bạch.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora