Chương 91: Hóa ra ngươi vẫn còn sống

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mi mắt nhướng phắt lên, trong con ngươi đen thâm thúy mê người, sáng ngời tựa thạch bảo giống như Đoan Mộc Ly hiện lên một tia kinh ngạc cùng thất vọng.

"Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được, ngươi đã cho rằng là như vậy... Vậy cứ cho chuyện là như vậy đi!" Nói rồi, Đoan Mộc Ly nhún vai một chút, khuôn mặt như đao khắc phủ kín một tầng vẻ lo lắng, căng đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Triển Thiên Bạch.

Cả người Triển Thiên Bạch bị Đoan Mộc Ly nhìn đến sợ hãi.

"Triển Thiên Bạch, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù có một ngày ngươi khôi phục được nội lực, khôi phục được võ công, muốn nuốt lời từ chỗ ta chạy trốn..." Nói xong, Đoan Mộc Ly đột nhiên giơ tay lên, một phép bóp ở cổ Triển Thiên Bạch.

Trong nháy mắt, Triển Thiên Bạch có loại cảm giác bị Đoan Mộc Ly bóp chết.

"Cho dù có phải đuổi tới chân trời góc bể, ta nhất định cũng sẽ đem bắt ngươi trở về!"

Tiếng nói hung hăng như chém đinh chặt sắt hung hăng đập vào huyệt thái dương của Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch bất giác nín thở.

Hắn biết, Đoan Mộc Ly là nghiêm túc.

"Ta sẽ không trốn được."

Triển Thiên Bạch cầm lấy cái cổ tay đang bóp cổ hắn của Đoan Mộc Ly kia, nói ra năm chữ này, thanh âm nghe ra trầm tĩnh không một gợn sóng sợ hãi, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên định.

Đoan Mộc Ly dần dần thả lỏng năm ngón tay.

"Đúng rồi, Lý quản gia đã tìm một thợ may mới đến đây, để hắn định số đo cơ thể cho ngươi làm mấy bộ y phục mới đi! Trong phủ lại có thêm vải dệt mới, là các nước khác tiến cống... Chờ y phục mới làm xong, ta mang ngươi đi ngắm hoa."

"Ngắm hoa?" Hai mắt Triển Thiên Bạch mở thật to, không hiểu ra làm sao.

Trong vương phủ to như này cái gì mà không có? Các loại hoa cỏ tranh cơ khoe sắc, Đoan Mộc Ly sẽ vì ngắm hoa mà dẫn hắn rời khỏi vương phủ sao?

"Phải đi Bắc Lăng ngắm hoa."

Nhìn ra sự hoang mang của Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly bổ sung thêm một câu.

"Bắc Lăng..." Triển Thiên Bạch thì thào tự nhủ, đột nhiên trợn to hai mắt, "Ngươi là nói... Bắc Lăng Thần Mộc?"

"Đúng vậy." Đoan Mộc Ly gật đầu, "Chính là Bắc Lăng Thần Mộc... Ba ngàn năm mới ra hoa một lần, cơ hội khó có được."

Triển Thiên Bạch hít một hơi, sợ đến ngây người.

Không nghĩ tới Bắc Lăng Thần Mộc ba ngàn năm mới ra hoa một lần vậy mà lại nở hoa rồi?

"Chuyện này diễn ra từ khi nào?"

"Ngay lúc sáng nay... Lý quản gia nói là trong cung bên kia truyền đến tin tức, hoa vừa mới ra, nụ hoa đợi nở, chờ hai ngày này y phục mới của ngươi làm xong, thời điểm chúng ta đi ngắm hoa vừa đẹp."

Từ trong giọng nói của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch nghe ra được vài phần hưng phấn cùng kích động, không khỏi phiền muộn: Nam nhân như Đoan Mộc Ly cũng sẽ bởi vì ngắm hoa mà kích động không thôi như tiểu hài tử sao?

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ