Chương 7: Vậy bệ hạ đừng sợ nhé

15.3K 1.9K 465
                                    

Edit: Ryal

Khi Ân Vô Chấp bình tĩnh múc thìa cháo tiếp theo, Khương Ngộ chầm chậm mở mắt.

"Cạch".

Ngón tay Tề Hãn Miểu run run.

Cùng lúc đó Khương Ngộ bắt đầu thở gấp, hai má dần đỏ lên, nước mắt sinh lí rưng rưng.

Tề Hãn Miểu: "Người đâu! Mau đi mời Thái y!! Nhanh lên!!!".

Trong điện Thái Cực loạn cào cào, Tề Hãn Miểu hết vỗ lưng rồi lại xoa ngực cho Khương Ngộ, cuối cùng Ân Vô Chấp vẫn phải đứng dậy nâng y lên vỗ một cái vào lưng.

Trước khi Thái y đến, hôn quân cuối cùng cũng ho ra hạt đậu kia.

Khương Ngộ bị thả về ghế với cái cổ họng vừa được cứu giúp, Ân Vô Chấp níu vai y, khom người quan sát thật cẩn thận.

Gương mặt y không hề có biểu cảm gì, dường như chẳng mảy may biến sắc vì cơn đau đột ngột, chỉ là đôi ngươi rưng rưng và khóe mắt ửng hồng lại vô thức tạo vẻ ngoài đáng thương.

Tề Hãn Miểu cẩn thận hỏi: "Bệ hạ... uống chút nước nhé?".

Khương Ngộ không muốn nói chuyện.

Họng y đau kinh khủng.

Thể xác là kẻ cầm đầu khiến con người chịu đủ dằn vặt, còn sự sống chính là đồng phạm của nó.

Nửa bát cháo còn lại đã nguội mất, có lẽ vì áy náy nên Ân Vô Chấp tự giác múc một bát mới cho y, hỏi: "Người ăn nữa nhé".

"Tại sao trong cháo,". Vì cổ họng vừa bị tổn thương nên giọng Khương Ngộ rất trầm. "Lại có thứ khác?".

Tề Hãn Miểu nhanh chóng liếc Ân Vô Chấp một cái, nói: "Hay là do phòng Ngự thiện lúc nấu không cẩn thận...".

Khương Ngộ chẳng tin.

Rõ ràng hạt đậu đó không được ninh cùng cháo, không mềm và có mùi không giống cháo, y nhìn đĩa đậu xào thịt trên bàn.

"Đây là hành thích vua". Y nhẹ giọng. "Nhốt hết vào ngục đi".

Tề Hãn Miểu liếc Ân Vô Chấp một cái: Nô tài bó tay rồi.

Dĩ nhiên Ân Vô Chấp sẽ không để người vô tội phải chịu phạt vì mình, hắn thản nhiên quỳ xuống: "Đây là lỗi của thần".

Hắn cũng hơi hối hận chẳng hiểu tại sao mình lại kích động đến thế trước mặt thiên tử, có lẽ là vì cái vẻ nhắm mắt đợi đồ ăn của hôn quân trông vô hại quá chăng?

Hắn không ngờ Khương Ngộ lại nuốt thẳng xuống mà không nhai.

Nếu đây là người khác thì chắc sẽ cười xòa bỏ qua, nhưng người trước mắt là thiên tử, y sẽ không khoan dung với hành động càn rỡ của hắn.

Việc Ân Vô Chấp thú nhận cũng nằm trong dự đoán của Khương Ngộ, y nhạt giọng: "Giải xuống, phạt hai mươi roi".

Tề Hãn Miểu hoảng hốt: "Hai mươi roi? Vậy thì khác nào lột da Thế tử điện hạ".

Thì Khương Ngộ muốn lột da hắn mà. Ân Vô Chấp đúng là quá đáng, lần trước thì túm tay, lần này thì làm y mắc nghẹn, nhất định phải cho hắn biết sợ mới được.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ