Chương 7: Vậy bệ hạ đừng sợ nhé

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khương Ngộ sai người giải y ra cửa điện hành hình.

Cốc Thái y chạy tới thì thấy Ân Vô Chấp đang quỳ ngoài điện, bên cạnh là một thái giám cầm roi.

Khương Ngộ nói: "Đánh đi".

Hắn ta bước tới hành lễ, vẻ thăm dò: "Thần tham kiến bệ hạ".

"Ừm". Khương Ngộ gật đầu, Cốc Yến lại hỏi: "Không biết bệ hạ có vấn đề gì?".

Tề Hãn Miểu nghĩ nói là bị nghẹn đậu thì mất mặt quá, đành ngó Khương Ngộ theo bản năng, muốn xác định xem mình nên nói thật hay nói bừa.

Khương Ngộ đáp: "Trẫm bị hành thích, cổ họng bị thương".

Một tiếng roi vang lên.

Cốc Yến vội vàng xem họng y, chẳng thấy gì, Khương Ngộ lại chỉ vào Ân Vô Chấp đang chịu đòn mà nói: "Hắn dám bỏ đậu vào cháo của trẫm".

Cốc Yến giật mình: "Hạ độc ư!".

Tề Hãn Miểu giải vây cho Ân Vô Chấp giữa tiếng roi: "Tuyệt đối không phải đâu".

Khương Ngộ cũng chẳng muốn vu vạ cho Ân Vô Chấp: "Họng trẫm bị nghẹn, đau".

Y há miệng ra hiệu cho Cốc Yến tới xem. Hắn ta ngẩn người một lúc rồi mới bước đến, nắm cằm y quan sát tỉ mỉ, nói: "... Bị sưng rồi, để thần kê thuốc ngậm làm dịu cho bệ hạ".

"Ừm".

Cốc Yến vừa yên lặng mở hòm thuốc, vừa nháy mắt một cái với Tề Hãn Miểu: Thế thôi à?

Tề Hãn Miểu thở dài, lắc đầu.

Đương nhiên lão biết thiên tử đang chuyện bé xé ra to, nhưng dù y có lười chảy thây thì chuyện này đúng là tại Ân Vô Chấp, có bị đánh cũng không oan.

Đâu phải ai cũng bao dung được sự ấu trĩ của những người trẻ tuổi.

Nghĩ thế, Tề Hãn Miểu đột nhiên có cảm giác thiên tử đang mượn cớ để dạy Thế tử điện hạ cách đối nhân xử thế.

Cốc Yến lấy thuốc cho Khương Ngộ ngậm, rồi lại cho y thêm một bình nhỏ, dặn lúc nào đau thì dùng.

Nơi cổ họng chịu đau được cảm giác mát lạnh làm dịu bớt. Khương Ngộ đau đớn nghĩ: chưa được đồng ý đã bỏ đậu vào cháo rồi, người khác thấy sao chứ với Tang Phê thì đây là một chuyện cực kì nghiêm trọng.

Dĩ nhiên, nếu tính mỗi việc trêu chọc Tang Phê thôi thì Ân Vô Chấp chưa tới mức phải chịu cực hình. Sống mệt lắm, y không muốn truy cứu những việc như thế.

Nhưng ai bảo trong lịch sử Ân Vô Chấp lại giết Khương Ngộ làm chi? Tang Phê chỉ đành tận dụng mọi thứ để ai ai cũng biết y là một hôn quân có thể phạt người ta chịu cực hình chỉ vì một hạt đậu cỏn con, để ai ai cũng biết Ân Vô Chấp giết Khương Ngộ là đáng lắm.

Ân Vô Chấp chịu xong phạt roi thì bước tới trước mặt Khương Ngộ, quỳ xuống.

Y hỏi hắn: "Ngươi oán trẫm không nể tình, đúng không?".

"Thần không dám".

Không phải không oán, mà là không dám.

Khương Ngộ bắt nạt được người ta rồi cũng hơi thỏa mãn, nói tiếp: "Đúng lúc Cốc Thái y đang ở đây, ngươi cởi xiêm y ra cho hắn xem thử đi".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ