Giữa lúc hai bên nói chuyện, một giọng nói trầm khàn vang lên, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng một trận ớn lạnh đến nỗi chân run rẩy.

"Tiêu Chiến!"

Anh cứng đờ từ từ xoay mặt nhìn hắn, khóe môi giật giật, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu, cơ thể bất giác run lên từng trận.

"Nhất.. Nhất Bác.."

"Xem ra, cho anh ra đường là không tốt rồi?!"

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay lên nắm góc tay áo của hắn, mấp máy môi "Không.. không phải mà.."

Trần Manh và Doãn Chính cố gắng nghe liền cảm thấy sai sai, nhìn nhau rồi tự động nghĩ là nhầm rồi. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bỗng dưng khuỵu xuống thì giật khóe miệng. Hướng đi này hơi bị sai, tình huống này hình như là bị nhầm thuyền rồi.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ anh, liếc xéo những đứa nhóc còn ở đối diện "Cút!!"

Tụi nhóc hoảng sợ, lui lại vài bước nhìn Tiêu Chiến, thầm nói câu xin lỗi với anh rồi cùng nhau chạy trối chết.

Giải quyết xong tụi nhóc, tới lượt bảo bối nhà mình, ha, về nhà rồi tính.

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra gọi xe, đợi xe đến thì bế người đang vô cùng sợ hãi kia lên xe. Để lại hai con người đi hóng drama hít bụi, cả hai nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi rồi cùng nhau đi uống vài chai rượu cho tỉnh táo.

______

"Ưm.."

Về đến nhà, Vương Nhất Bác ném anh lên giường, động đến vết thương phía sau liền đau muốn nín thở.

Hắn cởi áo khoác, nắm cằm Tiêu Chiến kéo lại trước mặt mình "Tôi cho phép em giao lưu cùng người khác sao?"

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, lắc mạnh đầu. Hai tay cầm lấy cổ tay hắn muốn kéo ra nhưng không được, đành giương mắt cầu xin hắn.

"Đau à?"

Anh gật gật đầu.

"Đau cho em nhớ lâu!" Hắn đè chặt anh xuống giường, bóp lấy chiếc cổ thiên nga kia.

Tiêu Chiến bắt đầu giãy dụa, "Đau.. ư...."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm "Xem ra những ngày qua tôi chưa dạy dỗ em kĩ nhỉ?"

Lời nói vừa nói ra liền khiến người đang giãy dụa lập tức nằm im, cơ thể bất an run nhẹ. Anh nhớ chứ, những ngày qua anh luôn phải hầu hạ hắn mà..

Vương Nhất Bác buông tay khỏi cổ Tiêu Chiến, đứng lên đi đến cửa tủ, mở cửa lấy một đống dụng cụ XXYY ném lên giường.

Tiêu Chiến vừa mới lấy lại không khí liền không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Anh chống tay ngồi dậy, kéo áo hắn "Xin em, đừng.."

Nhưng anh chưa nói hết đã bị hắn đoạt lấy không khí, hắn đưa tay xé toạc hết những đống vải trên người cả hai xuống, hai tay cùng miệng hoạt động hết nấc. Để lại trên làn da anh những dấu vết đỏ hỏn đè chồng lên những vết bầm tím trước đó.

"Buông.. Nhất Bác, xin em.. hức.."

Tiêu Chiến đã bị dày vò gần một tuần liên tục, sinh khí dồi dào đến đâu cũng không chịu nổi. Anh cố sức đẩy đối phương ra nhưng lại bị kiềm lại, lập tức trên cổ, xương quai xanh, khuôn ngực ngập tràn dấu răng, có những vết sâu gần như đổ máu.

[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!On viuen les histories. Descobreix ara