Chương 15

67 8 0
                                    

"Đừng có đánh trống lảng, hôm nay em đến đây làm gì?"

"A, đau em" Jimin giả vở ôm đầu như thể đau lắm, Jungkook đứng bên cạnh nhìn cũng buồn cười với bộ dạng ăn vạ của em.

"Đừng có nói mấy lời như kiểu nhớ anh nên tới này kia nhé"

"Anh này..."

"Nói, làm sao đến đây?" Namjoon hỏi lại Jimin, Jungkook đứng cạnh thấy em bối rối nên quay qua mở lời.

"À, anh Namjoon, chuyện là tôi với Jimin là bạn..." Namjoon nghe thế liền liếc qua Jungkook đầy nghi ngờ.

"Bạn? Bạn kiểu gì cơ" Giọng anh có đôi phần căng thẳng nhìn chàng trai đối diện, trong bộ não thiên tài đã nghĩ đến viễn cảnh em trai bị người ta lừa mất, giờ mà Jungkook nói "bạn trai" hay "bạn tình" hay gì đó đại loại vậy anh thề anh sẽ đấm người đối diện ngay lập tức, em trai anh giữ trong nhà bao năm không thể bị dắt đi như thế được. Thái độ của Namjoon khiến Jungkook còn bối rối hơn không khí bỗng rơi vào im lặng, Jimin cũng nhận thấy tình hình không ổn một chút nào đành lên tiếng.

"Anh này, bọn em chỉ là bạn bình thường thôi. Anh Jungkook hay đến chỗ em uống cà phê, nên bọn em quen nhau, có vậy thôi" Jimin giải thích

"Ra vậy, tốt nhất là em không giấu anh bất cứ tình tiết nào đấy Jimin?" Namjoon gật đầu coi như tạm tin em trai mình. Nghe vậy trong đầu Jimin tự động hiện lên cảnh hai người ôm nhau, đi chơi với nhau, xoa đầu, nắm tay đủ kiểu, gò má trắng mịn đẫ tự chuyển màu hồng phớt từ bao giờ.

"Em thì giấu gì được anh cơ chứ" Jimin ngại ngùng chối bỏ. Thấy dáng vẻ của em mình Namjoon cũng không nỡ hỏi thêm, lại quay qua Jungkook.

"Nếu em là bạn của Jimin thì anh có thể gọi em là Jungkook chứ?"

"Được thôi anh Namjoon, em không có vấn đề gì với việc đó đâu"

"Vậy Jungkook, Mimi của em chỉ bị rối loạn tiêu hoá nhẹ nhưng vẫn cần phải để ý chế độ ăn, sinh hoạt của nó để nó không tái phát là được"

"Vâng em nhớ rồi" Jungkook nghiêm túc lắng nghe lời dặn dò của Namjoon. Jimin giờ mới để ý đến Mimi, đưa tay vuốt vuốt nó mấy cái rồi quay qua anh trai mình hỏi

"Anh, nhóc này bị sao thế ạ?" Chú mèo nhỏ trên tay Jungkook dụi dụi đầu vào bàn tay đang vuốt ve mình của Jimin khiến em tan chảy vì sự dễ thương ấy.

"Rối loạn tiêu hoá"

"Anh nói nãy giờ ai cũng biết rồi, ý em là tại sao cơ?" Jimin quay qua Namjoon hỏi, trong đầu em bây giờ bỗng nhiên nhớ đến những gói snack mà mình thường làm cho Mimi, và em sợ hãi nó trở thành nguyên nhân khiến chú mèo con đáng yêu này trở bệnh. Jungkook hiểu những gì đang diễn ra trong đầu em nên liên tục ra giấu cho Namjoon để anh nói ra sự thật, còn Namjoon thì với bản năng của một bác sĩ đã nói hết ngay trước khi anh kịp nhận ra điều gì khác thường ở Jungkook.

"À, nhóc ấy ăn quá nhiều đồ ăn vặt sau đó bỏ bê bữa chính, dẫn tới thiếu dinh dưỡng và rối loạn tiêu hoá nhẹ" Namjoon giải thích. Jimin bỗng bối rối và hoảng loạn khi nhận ra nguyên nhân kia là do mình, em quay qua nhìn Jungkook với ánh mắt hối lỗi làm anh xót hết cả ruột gan.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 05, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KOOKMIN] WarmnessWhere stories live. Discover now