Chương 7

66 9 2
                                    


Hai người họ vẫn cùng nhau trò chuyện và tận hưởng 1 tiếng cuối cùng của ngày làm việc như vậy, thời gian trôi qua và họ cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Chiều hôm đó, Jungkook vẫn ghé quán quen như thường lệ, háo hức kể cho người kia nghe những chuyện thú vị ở công ty hay là chuyện về Mimi, những rồi anh bỗng như bị tạt một gáo nước lạnh khi nhìn thấy dòng thông báo  treo trước cửa quán:

"Cảm ơn vì đã ghé thăm Home, nhưng chúng tôi sẽ tạm đóng cửa ba ngày tới vì lý do bất khả kháng, xin lỗi nếu việc này làm ảnh hưởng đến bạn. Hẹn gặp lại tại Home"

Jungkook khó hiểu nhìn dòng thông báo, lần cuối gặp nhau Jimin cũng không nói có chuyện gì đặc biệt khiến em phải nghỉ, vả lại anh cũng biết rõ, người như Jimin sẽ chẳng bao giờ nghỉ làm nếu như lý do thật sự không cấp thiết. Bỗng nhiên anh thấy lo lắng vô cùng, em đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh mà không để lại tý dấu vết nào, giờ anh mới nhận ra ngoài tên và nghề nghiệp của người ta thì anh chẳng biết gì về em.

"Nhỡ như em ấy bị bệnh nặng thì sao? Hay là em ấy có tai nạn gì?" Những suy nghĩ cứ thế chiếm lấy suy nghĩ của Jungkook khiến anh không thể yên lòng, nhưng không yên lòng thì cũng chẳng biết làm gì khác. Đứng trước cửa quán cũng đã lâu mà chẳng thấy một chút nào sự xuất hiện của bóng hình quen thuộc ấy, anh đành ra về, lòng vẫn như lửa đốt.

"Mimi à, ba phải làm sao đây?" Jungkook lại nằm ra sô pha ôm bé mèo nhỏ sầu não vô cùng.

"Meow?" Mimi nhìn người ba kì lạ đầy khó hiểu.

"Em ấy bỏ ba rồi Mimi ơi"

"Người ta đi đâu mất rồi..." Jungkook bĩu môi nhận lại cái nhìn khinh bỉ của Mimi.

"Này, nhìn cái kiểu đó là sao đây hả?"

"Meow?" Mimi bày tỏ thái độ không thèm chấp, quay lưng chạy khỏi Jungkook.

"Này, ba nói cho con biết, snack mà con thích dạo gần đây là người ta làm đấy, Jimin ý, Park Jimin, con nhớ không" Jungkook cũng chỉ nói vậy thôi, nhưng ai dè chú mèo nhỏ dường như nhớ cái tên đã được ba mình nhắc tới mỗi ngày, đi kèm với từ "snack" quen thuộc liền chạy lại ngay, giương đôi mắt tròn xoe lấy lòng nhìn anh.

"Con giỏi quá ha, còn chưa gặp bao giờ mà đã nhận người thân rồi à? Nghe tên là chạy lại liền" Jungkook nhìn Mimi, cúi xuống, bế nó lên vuốt ve.

"Nhưng mà em ấy biến mất rồi, thật đấy, ba không biết em ấy ở đâu, đang làm gì, có ổn không, hay là đã có chuyện gì rồi. Bây giờ ba mới nhận ra là mình chẳng biết gì về người ta ngoài tên và một vài thứ mà nhiều người khác đều biết. Ba đúng là vô tâm quá mà..." Jungkook hối hận dụi dụi mặt vào người Mimi.

"Meow" Mimi cũng dụi dụi đầu vào bàn tay đang vuốt ve mình.

"Con nói phải ha? Ba có thể nhờ anh Yoongi để lấy số điện thoại của em ấy mà?" Jungkook chợt tỉnh ra rồi phấn khích reo lên.

"Meow" Mất đi chỗ dụi, Mimi nghi hoặc nhìn vào con người đang vui vẻ cười hớn hở kia.

"Ba yêu con quá đi, con nhà ai thông minh quá trời vậy, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà" Jungkook ôm Mimi lên hôn túi bụi vào nơi đỉnh đầu, khiến cậu chàng giãy nảy khỏi vòng tay của ba mình. Rồi Jungkook lấy cho Mimi một chút snack mà Jimin làm riêng cho nó. Nhìn chú mèo nhỏ ăn ngon lành, anh bỗng nhớ con mèo lớn nhà mình quá đỗi, mới một ngày không gặp thôi mà cảm giác như đã xa cách rất lâu rồi vậy.

"Ăn ngon nhé con trai, sau này ba mang được mèo lớn về nhà nhớ đối với người ta tốt một chút, thế mới có cái ăn" Anh cẩn thận căn dặn Mimi, cứ như thể nó sẽ hiểu những lời anh nói vậy. Đùa nghịch với con trai xong, Jungkook cũng đứng dậy đi lấy điện thoại của mình để gọi cho Yoongi hỏi về số điện thoại của Jimin. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Alo, có chuyện gì mà gọi anh thế?" Giọng nói trầm ấm, nghe còn có vẻ như đang ngái ngủ vang lên đầy khó chịu.

"Ơ, anh đang ngủ ạ? Em không biết nên mới gọi" Jungkook bối rối nói.

"Yah, cái thằng nhóc này, giờ cũng là 11h rồi anh không ngủ thì còn làm cái gì nữa?"

"Em xin lỗi hì hì" Jungkook cười trừ.

"Anh còn vừa chạy deadline cho bên nhà xuất bản, Mochi vẫn chưa gửi bản thảo cho anh nữa, tý phải nhắn tin giục mới được" Yoongi vẫn còn gắt ngủ, và người sắp sửa hửng đủ sự bực tức ấy còn ai khác ngoài Park-sắp sửa chậm deadline-Jimin.

"Ấy anh ơi, bình tĩnh có gì mình đàm phán từ từ, khuya rồi còn gọi người ta thế không hay đâu"

"Jungkook, hôm nay em ăn phải gì à? Hay bị đoạt xá rồi? Chứ bình thường ai vẫn gọi điện mắng nhân viên xa xả lúc 1h sáng thế?"

"Haha, chắc nhân cách khác của em đó, chứ em có làm vậy bao giờ đâu" Jungkook lấp liếm nhận lại cái cười khẩy khinh bỉ của người kia.

"Thế tóm lại là chú em có việc gì mà gọi anh vào đêm hôm thế này"

"Cái đó... Ừm..." Anh ngập ngừng không dám mở lời.

"Nói nhanh, không anh tắt máy nè, còn đang buồn ngủ lắm đây"

"Anh có thể cho em xin số Jiminie được không ạ?" Jungkook nói liền một mạch như thể còn chậm trễ 1 giây thôi người kia sẽ tắt máy vậy.

"Sao? Số của Jimin? Ý em là Mochi á?"

"Vâng.." Anh ngại ngùng khẳng định lại trước những thắc mắc tới tấp của người kia.

"Nhưng sao em lại quen Mochi? Còn gọi tên thật gần gũi như thế, xong giờ còn xin số nó?" Yoongi nghi ngờ hỏi.

"À thì..."

"Chẳng nhẽ... Em là sasaeng fan của thằng bé à??" Yoongi hoảng hốt nói.

"Ơ không, em không có, thật đó. Em với em ấy có quen nhau, bọn em nói chuyện gần như mỗi ngày, còn chuyện làm quen này kia thì dài lắm, bao giờ có dịp em kể anh sau. Cho em xin số của em ấy đi ạ..." Jungkook hạ giọng năn nỉ người anh lớn.

"Không được!"

#Nie 

[KOOKMIN] Warmnessजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें