Chương 4

90 12 0
                                    


Sau ngày hôm ấy, Jungkook lại đến quán thường xuyên như trước, và bây giờ anh thậm chí còn không cần phải dừng lại để gọi đồ uống, cậu chủ nhỏ của quán đã biết anh cần gì và muốn gì ngay khi anh bước chân vào cửa hàng.

"Chào anh" Jimin nở nụ cười chào đón Jungkook, nhận lại cái gật đầu nhẹ từ phía người còn lại. Anh hướng ánh mắt về góc quen và em tự hiểu ý anh, sự giao tiếp của hai người tựa như những con người đã thân thiết lâu năm vậy. Anh ngồi nhìn em vẫn loay hoay với những vị khách hàng khó tính, quán hôm nay đông, nên dù đã qua giờ tan tầm, nhưng lượng khách trong quán vẫn còn kha khá. Anh chờ em một lúc lâu mới có đồ uống. Lý do của sự chờ đợi ấy là Jimin luôn tự tay pha latte cho anh, em chưa từng để nhân viên pha thay mình, em sợ họ pha không quen sẽ không mang lại được đúng hương vị anh muốn, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là em không muốn những người khác mang hương vị của họ tới cho anh. Anh cũng chẳng hề phàn nàn vì phải đợi lâu, thành quả của sự chờ đợi ấy xứng đáng mà. Nhận cốc latte thơm lừng đặt xuống trước mặt, Jimin cũng không ngại ngần ngồi xuống đối diện anh mà than thở mấy câu mệt mỏi.

"Mệt lắm sao?" Anh hỏi

"Ừm, quán hôm nay bỗng nhiên đông khách đột biến luôn. Anh không biết đâu, đầu giờ sáng và cuối chiều quả thật là ác mộng, khách cứ tiến vào rồi lại ra, bọn tôi phục vụ không kịp luôn đó" Jim liến thoắng miêu tả về lượng khách hôm nay cho anh.

" Đông khách cũng tốt, nhưng đừng để bản thân mệt thế chứ" Nhìn con người trước mặt, anh dám chắc cậu chàng đã không uống nổi một ngụm nước hay ăn cái bánh để hồi sức.

"Ui trời, được mấy ngày như thế đâu mà, mệt thì mệt nhưng vui thì cũng vui vô cùng, doanh thu tăng mà, haha" Jimin tặc lưỡi cười trừ.

"Nhìn cái bộ dạng mệt muốn tắc thở của em có cười cũng không đẹp đâu" Jungkook thẳng thắn nói, nhận lại cái lườm sắc lẹm của người kia.

"Gì chứ, tôi vẫn còn là thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống đấy nhé" Jimin phồng má cãi, như để chứng minh cho lời nói của mình liền đứng lên bày tỏ bộ dạng "tràn trề sức sống" của mình. Nhưng em quên mất bản thân đang mệt, cộng với hành động đứng dậy đột ngột khiến cơn chóng mặt ập đến. Em ngồi thụp xuống ghế ngay lập tức, vùi mặt vào bàn tay với đôi mắt nhắm nghiền như để ổn định bản thân.

" Em không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi khi nhìn người kia đang rơi vào tình trạng tệ hơn.

"Ừm, không sao rồi, chóng mặt chút thôi mà" Jimin sau 2 phút mới ổn định lại được, mở mắt ra thì điều duy nhất em thấy là gương mặt đang ghé sát cùng ánh mắt lo lắng, ôn nhu của người còn lại. Em cảm nhận được sự ấm áp lạ thường nơi đình đầu, thì ra bàn tay của người còn lại đã đặt ở đó từ bao giờ, đang vuốt ve đỉnh đầu cậu để em trấn tĩnh lại. Em ngẩn người bối rối, và dường như anh cũng cảm nhận được cái ngượng ngùng ấy.

"Tóc cũng thật mềm"

Jungkook vuốt thêm hai cái mới tiếc nuối rụt tay về. Nhìn dáng vẻ ngại đỏ cả mặt dễ thương của cậu chủ nhỏ, Jungkook lại nổi hứng muốn trêu con mèo này cho cậu xù lông.

"Giờ thì thanh niên trai tráng này đã biết tác dụng của việc nghỉ ngơi chưa? Không nghỉ ngơi cho tốt thì chỉ có hẹo sớm thôi, tiền cũng không mang theo được đâu đấy" Jungkook giở giọng ngứa đòn.

"Gì? Anh đang trù tôi đấy à?" Jimin trừng mắt nhìn anh.

"Không có trù, này là tâm sự thật lòng đấy. Chỗ làm của tôi có cậu trai tầm tuổi em làm việc quá sức, giờ mộ cũng xanh cỏ rồi đấy"

"Thật á??"

"Anh làm nghề gì mà làm việc quá sức đến chết luôn thế??" Jimin trố mắt lên vì ngạc nhiên

"Xã hội đen." Jungkook nháy mắt nhìn người còn lại đang hoang mang tột độ. Jimin rơi vào cú sốc lần hai, ánh mắt lướt một lần từ đỉnh đầu đến chân của người đối diện, bàn tay đúng là có hình xăm, nhưng cũng là mấy chữ cái đáng yêu, nhìn chẳng có vẻ gì là dân chợ búa. Jungkook nhận lại cái nhìn soi xét từ đầu đến cuối, cùng với vẻ mặt chấp nhận mình đã nhìn lầm người kia của Jimin mà không thể nhịn cười nổi trước sự ngây thơ của người đối diện. Jimin chẳng hiểu người đàn ông này đang nói gì, nhìn nụ cươi tươi rói của anh, em cũng lờ mờ đoán ra mình bị lừa rồi.

"Em cứ thế này, người nhà em không sợ em bị bắt đi mất à" Anh vươn tay véo lấy một bên má mềm mại của cậu rồi nhận ra mình có hơi thất lễ mới rụt tay về.

"Nãy giờ anh lừa tôi hết đúng không?" Cậu chàng bắt đầu xù lông thật, nhìn nụ cười tươi rói kia với ánh mắt toé lửa.

"Có lừa đâu, nói thật mà" Jungkook bày ra dáng vẻ nghiêm túc trở lại.

"Đoạn nào là thật cơ?"

"Nói em phải nghỉ ngơi tốt là thật" Jungkook dịu dàng nhắc lại.

"Gì chứ...?" Jimin bối rối trước sự trìu mến đột ngột của người kia.

"Thế sao còn bày đặt bịa chuyện doạ tôi?" Em vẫn không buông tha trò đùa dai của người đàn ông này.

"Vì bộ dạng em nổi giận nhìn rất giống một người"

"Ai cơ?" Jimin hỏi lại đầy tò mò.

"Mimi"

#Nie  

[KOOKMIN] WarmnessWo Geschichten leben. Entdecke jetzt