Chương 1

386 14 0
                                    

Hàn Quốc, mùa đông 2013...

Ở một góc phố nhỏ, nơi Seoul phồn hoa náo nhiệt, vòng xoáy của công việc vẫn tấp nập, con người thì cứ lao ra đường mặc cho cái giá rét của mùa đông vùng ôn đới khắc nghiệt. Đi qua những toà nhà chọc trời, tiếng còi xe inh ỏi của cuộc sống nơi đô thị, người ta bắt gặp một quán cà phê nhỏ nằm khiêm tốn ở một góc phố với vẻ yên tĩnh và êm đềm hiếm có. Quán cà phê với lớp sơn trắng ngà xen với màu nâu nhạt, tạo nên một tổng thể hài hoà, và trang nhã, cùng với sự bình lặng vốn có của nó, "Home" tự khắc trở thành một điểm dừng chân lý tưởng giữa cuộc sống ồn ào, vội vã của Seoul.

Một ngày như mọi ngày, Park Jimin vẫn quẩn quanh trong góc bếp của quán cà phê đó. Em là người quản lý của nơi đây, đồng thời cũng là một nhà văn trẻ đang tìm kiếm cơ hội bứt phá. Đối với Jimin, nếu những trang sách là đứa con tinh thần của em, thì tiệm cà phê này chính là mái ấm, đúng như cái tên của nó – "Home", là nơi nguồn cảm hứng sáng tạo của em trở nên dồi dào hơn bao giờ hết, em ở đây, viết lách, pha chế, làm bánh, cuộc sống tự do đầy thanh bình. Đương nhiên, nhiều lúc quán đông tới kín bàn, em bận rộn loay hoay để phục vụ khách hàng cũng đủ mệt nhoài, nhưng điều kì lạ là Jimin chưa từng thấy mệt mỏi, hay nói cách khác, cái mệt mỏi của em không phải là cái mệt khiến em muốn từ bỏ - sự mệt mỏi đầy trống rỗng. Nơi quán cà phê, em  chứng kiến biết bao số phận cuộc đời, những câu chuyện khác nhau, bi thương, hài hước, ngọt ngào đều đủ cả, và việc được lắng nghe hay đôi khi chỉ là tặng miếng bánh mới ra lò cho cô bé một mình khóc nức nở trong quán bên tờ bài kiểm tra nhăn nhúm, với lý do hết sức miễn cưỡng rằng cô bé là vị khách thứ 100 của ngày hôm nay, những điều vụn vặt ấy khiến Jimin được chữa lành và trở nên yêu cuộc sống hơn cả.

Nhưng hôm nay dường như có gì đó khác lạ đã xảy ra rồi thì phải, em cứ ngóng hoài một bóng hình quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy đâu.

"Hôm nay không đến à?"

Jimin thầm nghĩ, tay vẫn loay hoay pha chế một cốc latte thơm ngon. Em cứ mải chìm vào dòng suy nghĩ miên man mà không để ý rằng, trong tiệm lúc đó căn bản chỉ có lác đác vào vị khách, và đống hoá đơn được ghim gọn gàng ở một bên thì tuyệt nhiên không có một đơn nào gọi latte. Cho đến khi em tỉnh táo khỏi sự ngóng đợi, thì một cốc latte thơm lừng đã hoàn thành, em giật mình khi nhận ra không có ai gọi latte, mà cũng chẳng ai gọi một ly latte ít sữa nhiều espresso như vậy cả.

"Ah chết, sao tự nhiên lại pha latte vậy nè, hôm nay chắc anh ấy không đến rồi"

Jimin lại nghĩ, rồi tiếc hùi hụi nhìn ly latte của mình trở nên thừa thãi, em định bụng sẽ để đó một lúc nữa, cho tới khi hết khách, nếu anh ấy không đến, em sẽ uống nó vậy, đổ đi thì thật phí phạm. Đặt ly latte thơm ngon qua một bên, Jimin lại tiếp những vị khách còn lại trong tiệm của mình, bánh và nước tới lui, đôi khi còn dừng lại tán gẫu những câu hỏi xã giao với vài vị khách quen.

Người em đang ngóng đợi là một vị khách quen, ngày nào cũng ghé qua đây, ngồi trong góc khuất của cửa hàng một mình, rồi lại lặng lẽ rời đi, đều đặn cứ như là có người chấm công vậy. Jimin đặc biệt để ý tới anh chàng đó, vì góc ngồi quen thuộc của anh ấy, là góc em ưa thích nhất trong cửa hàng, Jimin đặc biệt thích ngồi ở chỗ đó để hoàn thành bản thảo của mình. Bởi đó là một góc khuất rất yên tĩnh, bên cạnh cửa kính to có thể quan sát dòng người đi lại tấp nập ngoài phố, và đặc biệt là vào những ngày mùa đông hửng nắng thì chỗ đó là đón được nhiều nắng nhất, nhưng lại không bị chiếu vào người, đủ để khiến cơ thể ấm áp sảng khoái, mà không lo tác hại của những tia nắng qua cửa kính. Không thể phủ nhận, lần đầu Jimin để ý đến anh chàng ấy là ngày đầu đông, em đang định tranh thủ lúc khách đã vãn mà ngồi ở đó để viết nốt vài trang bản thảo dang dở. Nhưng anh chàng kia bước vào, và kế hoạch đổ vỡ, em phải dừng lại để pha chế cho anh ta một ly latte với yêu cầu nhiều espresso, vì anh ta không thích quá ngậy.

"Đã không thích ngậy sao còn gọi latte? Tiệm mình đâu có ghi là hết espresso"

Jimin đã cho phép bản thân xấu tính trong thâm tâm để trách móc vị khách khó chiều. Tưởng chừng như em chỉ cần pha xong ly latte này, và phục vụ tới vị khách kia, vậy là em có thể thoải mái chìm vào dòng cảm xúc của mình với viết lách. Nhưng không, anh ta đã chọn đúng góc tuyệt vời nhất của cửa hàng này, đối với em, ngồi ở đó tới hơn 1 tiếng đồng hồ, và chỉ rời đi khi cốc latte đã nguội ngắt cùng một phần còn thừa lại ở đáy. Lúc anh ta rời đi thì Jimin cũng đã hết sạch hứng thú để hoàn thành bản thảo, chán nản dọn dẹp chỗ ngồi của vị khách đặc biệt:

"Anh chàng này cũng kì ghê, không thích đồ ngậy nhưng lại đi gọi latte, ngồi một mình tới một tiếng đồng hồ, cũng không mang theo máy tính hay đồ để làm việc, hay chỉ là một cuốn sách đọc cho đỡ nhàm chán. Anh ấy chỉ ngồi ở đây một mình cả tiếng đồng hồ, uống còn không hết cốc latte, người gì đâu mà kì lạ"

Jimin nghĩ trong lúc đang dọn dẹp, em cũng không để ý sao bản thân lại có vẻ đặc biệt chú ý đến người này như vậy, chỉ là có một sự thu hút mới mẻ nào đó khiến em để tâm đến người này nhiều hơn những vị khách khác. Và rồi, ngày nào cũng vậy, anh ta đến đúng giờ, và đi cũng tầm giờ ấy, gọi y hệt một loại thức uống, và để lại một lượng y hệt nhau mỗi lần rời đi, Jimin đã quen thuộc với vị khách kì lạ này tới nỗi anh ta bước vào tiệm thì em đã pha gần xong ly latte đặc biệt cho anh rồi. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nói đúng hơn thì không phải ngoại lệ đó với Jimin, đến giờ đó, em vẫn vô thức pha ly latte đặc biệt ấy, chỉ là ngoại lệ đã xảy ra với người kia, hôm nay anh ta không đến.

Xong xuôi mọi việc với những khách hàng cuối cùng của quán, Jimin mới có thời gian quay lại với ly latte chưa ai uống kia. Latte đã nguội ngắt và cũng chẳng còn thơm ngon như khi mới làm xong nữa, nhưng em vẫn cầm ly nước lên, tiến về phía góc bàn quen thuộc và ngồi đó thưởng thức. Và rồi Jimin nhận ra latte nhiều espresso là một vị gì đó rất đặc biệt, vị đắng át bớt cái ngậy của sữa thường thấy trong latte, nhưng vị đắng của espresso trở nên nổi bật hơn hẳn, và đằng sau vị đắng ấy là một chút ngọt ngào, xen cùng vị ngậy nhẹ của sữa. Jimin không thể phủ nhận rằng sức cuốn hút của ly latte này rất riêng, có lẽ không nhiều người thích nó, nhưng thưởng thức kĩ thì có thể thấy sự mới lạ, độc đáo ngon miệng.

"Ra đây là lý do mà anh ta thích gọi latte nhiều espresso tới vậy, hương vị đặc biệt y hệt như con người anh ta vậy"

Jimin nghĩ, và em cứ thả hồn theo suy nghĩ về hương vị của ly latte mà quên mất, thật ra đầu óc em đã suy nghĩ về người kia từ bao giờ. Em không biết tên người ta, cũng chẳng biết người ta là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, điều duy nhất em biết, là hương vị người kia thích, và em đang thưởng thức hương vị ấy, thâm tâm bỗng loé lên một sự đồng cảm cứ như thể họ là những người thân quen đang nhớ về nhau vậy. Em cũng thấy lạ, nhưng trí óc của Jimin làm gì có thời gian để quản nhiều đến vậy, nó cứ để mặc trái tim em nhớ về một anh chàng xa lạ nào đó và về ly latte độc đáo mà chỉ riêng anh muốn,em bỗng cảm thấy mình hiểu anh, rồi lại tự bật cười chính mình khi tên người ta còn không rõ.

Một ngày kết thúc như vậy, anh khách kì lạ quen thuộc không ghé cửa hàng như mọi hôm, nhưng Jimin lại thấy như thể anh vẫn ghé qua, và hai người đã có một cuộc trò chuyện đặc biệt hơn cả. Trái tim của Jimin đã dẫn dắt em tới một cốc latte, và anh chàng yêu vị latte vào một chiều đông nắng nhẹ trên khung cửa sổ như thế.

#Nie 

[KOOKMIN] WarmnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ