Chương 3

98 11 0
                                    

"Không còn chuyện gì nữa vậy tôi đi đây?"

"Em có thể ngồi đây một lúc nếu muốn?"

Jungkook và Jimin gần như lên tiếng cùng một lúc và sự bối rối gần như nhân đôi khi hai câu đối lập hoàn toàn với nhau. Sau một hồi im lặng, Jimin cũng quyết định ngồi xuống đối diện người đàn ông kia, vì quán giờ cũng chẳng có khách mấy, hơn nữa chỉ là em cảm thấy anh hôm nay có gì đó không ổn, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Em ở đó và cả hai đối mặt với nhau, em cảm nhận được sự buồn khổ, khó nói trong ánh mắt anh, dù anh chỉ ngồi đó và lặng nhìn cốc cà phê trong im lặng, thỉnh thoảng lại nhấp môi một chút rồi nhìn ra ngoài cửa kính xem dòng người tan tầm náo nhiệt. Và Jimin bỗng hiểu ra khi thấy một tấm ghim đen được gài ngay ngắn trên áo sơ mi, giấu kín sau vạt áo vest. Một sự thương cảm hiện lên trong tâm trí của em, khiến em muốn làm gì đó cho người đàn ông này.

"Anh ngồi đây một lúc nhé, tôi sẽ quay lại ngay"

Jimin nói rồi dứt khoát đứng lên đi vào bếp. Jungkook gật đầu rồi tiếp tục chìm vào những suy tư riêng. Một lúc sau Jimin trở ra với một vài chiếc bánh cookie thơm lừng, có vẻ vừa mới ra lò. Jungkook lại nhìn em với ánh mắt đầy khó hiểu.

"À thì... Nãy tôi quên mất không nói, chúc mừng anh trở thành khách hàng thứ 100 trong ngày của "Home" đây là quà mà tiệm muốn gửi tới cho anh. Mong anh ngon miệng"

Jimin nói liền một mạch rồi đẩy đĩa bánh về phía người đối diện.

"Khách hàng thứ 100 ư?"

Jungkook nhìn đĩa bánh rồi dường như muốn bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu chủ tiệm đáng yêu này.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, chỉ là tôi không ngờ mình cũng có diễm phúc này"

"Sao lại không có cơ chứ, trên đời vốn nhiều may mắn như vậy mà"

Jimin đáp lại sự nghi ngờ của anh một cách đầy hợp lý.

"Đúng là cũng có, nhưng cũng có khi trong tiệm có hai vị khách thứ 100 cùng lúc nhỉ cậu chủ"

Jungkook không ngại bóc trần, vì có những ngày anh đã thấy một vị khách thứ 100 vừa rời đi, thì lại có một người khác đến. Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của chàng trai nhỏ, Jungkook nhịn cười khi ánh đỏ đã lan tới hai mang tai của người kia.

"G-Gì chứ, làm gì có chuyện đó"

Jimin ngại ngùng cãi lại.

"Có đó, có tôi mới nói chứ"

"Thì... đôi khi cũng có hai vận may cùng một ngày mà"

"Tại sao cơ?" Jungkook bỗng hỏi một câu cụt ngủn

"Cái gì tại sao?" Jimin nhìn anh đầy khó hiểu.

"Tại sao lại đưa bánh cho những người có tâm trạng không tốt?"

"À.." Jimin hiểu câu hỏi nhưng chưa trả lời anh, chỉ hướng tầm nhìn ra con đường bên ngoài, một lúc lâu sau mới cất lời.

"Nhiều người nghĩ rằng họ không xứng đáng với những điều tốt đẹp, đôi khi họ mắc sai lầm và nghĩ bản thân mình là sai lầm. Tôi không nghĩ vậy, những gì đã qua và sẽ tới chỉ là một khoảnh khắc đã hoặc sẽ xảy ra trong cuộc đời của ta, nó không phải toàn bộ cuộc đời ta. Vì thế nếu coi cuộc đời mình không tốt chỉ vì một ngày không tốt có phải rất vô lý không?" Jimin dứt lời rồi nhìn Jungkook đang gật gù ra vẻ đồng tình với mình, rồi em nói tiếp

"Những lúc như thế, tôi muốn họ biết rằng, chỉ cần họ còn tồn tại thì may mắn vẫn sẽ đến với họ, cuộc sống của họ rồi sẽ ổn như cách họ tình cờ là khách hàng thứ 100 của cửa tiệm nhỏ này vậy. Cuộc sống ấy mà, đôi khi tự lừa mình dối người một chút nhưng đổi lại sự yên lòng và vui vẻ cho người khác thì cũng đáng thôi mà" Jimin nói liền mạch rồi lại nhìn ngắm dòng người qua lại ngoài kia, bầu không khí chìm vào im lặng, cho tới khi tiếng chuông đồng hồ ở cửa hàng điểm 6h tối.

"Ah, anh mau ăn đi, không sợ ngọt quá đâu, bánh tôi làm riêng một mẻ ít đường đó" Jimin thúc giục con người im lìm kia ăn những chiếc cookie ngon lành vẫn còn nằm yên trên đĩa. Jungkook nhìn ánh mắt háo hức của người kia, cũng cầm một chiếc lên ăn và anh thật sự đã bị đốn gục bởi hương vị này. Độ ngọt vừa phải, không bị ngấy, được nướng trong nhiệt độ thích hợp nên bánh giòn tan, độ xốp cũng miễn chê khi anh cảm thưởng miếng bánh có thể tan chảy trong miệng mình ngay lập tức. Vốn là người không thích ăn đồ ngọt, nhưng chiếc bánh này quả thật nằm ngoài sự trông đợi của anh.

"Sao? Ngon không" Jimin hồi hộp chờ phản hồi.

"Uhm, ngon lắm, tôi rất thích" Jungkook đáp lại lời Jimin với một nụ cười rạng rỡ nhất anh từng bày ra trước mặt một người lạ. Và đoán xem, Jimin bỗng cảm thấy trái tim mình như lạc nhịp khi thấy nụ cười ấy, nụ cười còn ngon lành hơn những chiếc bánh hay ly latte em kì công pha chế. Khi Jimin tỉnh lại thì người đối diện cũng đứng dậy và chuẩn bị rời đi từ khi nào, em mới sực nhớ ra mà nói

"Nếu anh thích thì tôi gói nốt chỗ còn lại cho anh nhé" Jimin chỉ vào đĩa bánh còn lại trên quầy pha chế. Nhận được cái gật đầu đồng ý, cậu mới chạy đi lấy một cái túi thật đẹp, cẩn thận đóng gói và đưa cho anh. Jungkook hài lòng nhìn túi bánh rồi mới rời đi, trước khi đi còn nói lại một câu:

"Cảm ơn vì túi bánh, cũng cảm ơn vì mang cho ngày của tôi may mắn này nhé"

Jimin ngẩn người vì lời cảm ơn, và cũng chẳng còn thời gian để đáp lại thì chàng trai kia đã biến mất từ lâu.

"Tiếc thật, chưa kịp hỏi tên anh ta nữa" Jimin nghĩ

Một ngày làm việc nữa trôi qua, với sự hài lòng của những vị khách, và cả những rung động kì lại sâu trong trái tim của cậu chủ Park. Ai biết được chúng là gì cơ chứ, Jimin chẳng quan tâm nữa, thứ em quan tâm là niềm vui vì mang lại may mắn cho cuộc đời của một anh chàng thậm chí chưa biết tên. Thật kì lạ..

[KOOKMIN] WarmnessWhere stories live. Discover now