Chương 5

98 12 4
                                    

"Mimi? Là ai?"

"Con mèo nhà tôi"

"Ơ hay, sao lại so tôi với con mèo nhà anh??" Jimin lại vào tư thế chuẩn bị xù lông ngay lập tức.

"Thì trước sau gì cũng là mèo cả mà?" Jungkook nghĩ và bật cười với ý nghĩ vớ vẩn của chính mình.

"Lúc tôi chọc nó, nó cũng xù lông y như em ấy"

"Không có giống nha" Jimin phủ nhận

"Em đã gặp Mimi đâu mà biết giống hay không, tôi nhìn nó mỗi ngày, tôi thấy giống là giống"

"Không mà" Jimin vẫn kiên quyết bác bỏ

"Có đó" Jungkook vẫn không chịu thua. Khi thấy dấu hiệu của một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn không hồi kết, Jimin đã ngay lập tức đổi chủ đề.

"Nhà anh nuôi mèo nữa hả?"

"Ừm, sao lại không chứ? Mimi đáng yêu lắm"

"Thua em một chút thôi" Jungkook suýt nói ra vế còn lại, may mà phanh kịp.

"Không, không sao cả, chỉ là tôi không ngờ xã hội đen cũng nuôi mèo" Jimin gật gù như ngộ ra điều gì mới. Còn Jungkook thì đã bật cười như được mùa, em nhìn anh đầy khó hiểu.

"Hahaa, em nghĩ tôi là xã hội đen thật à?" Jungkook nói khi anh đã cười tới hết hơi.

"Thì anh bảo vậy, tôi biết vậy..." Jimin ngơ ngác nhìn anh

"Người nhà em không nên cho em ra ngoài, người ta bắt mất có khi còn ngồi đếm tiền hộ đấy"

"Gì chứ? Không phải à? Tôi tưởng cái đó anh nói thật... Thế anh làm nghề gì vậy" Câu hỏi của Jimin khiến Jungkook khựng lại một lúc.

"Tổng giám đốc của công ty bất động sản ? Chủ tịch chuỗi công ty quảng cáo đa phương tiện? Nhà đầu tư cho các nhà xuất bản sách lớn hàng đầu Hàn Quốc?" Jungkook cũng tự phân vân không biết mình nên làm nghề gì cho thích hợp, anh sợ nói thật thì con mèo nhỏ này sẽ cách xa anh tám thước mất. Jimin thấy anh không trả lời liền nhìn anh đầy nghi hoặc

"Anh...thất nghiệp à?"

"A? Hả? Không có, tôi..." Jungkook vẫn ngập ngừng.

"Là thương nhân, đúng vậy, là thương nhân đó" Jungkook mãi mới nghĩ ra một nghề phù hợp cới những gì anh đang làm, mà không quá phô trương.

"Ra vậy..." Jimin nhìn người kia với ánh mắt thương cảm.

"Chắc anh ta đầu tư linh tinh nên giờ đang khó khăn lắm, thảo nào ngày nào cũng rảnh rỗi chạy đến đây ngồi không rồi đi" Jimin tự nghĩ ra một lý do vô cùng hợp lý. Jungkook cảm nhận được cái nhìn thương hại kì lạ từ người còn lại, toàn thân bỗng nổi da gà mãnh liệt, cả cuộc đời của tổng tài Jeon đã ai nhìn anh với con mắt như nhìn kẻ táng gia bại sản thế đâu cơ chứ.

"À, Mimi chắc là dễ thương lắm" Jimin chuyển chủ đề để tránh thứ mà cậu nghĩ rằng nói tiếp sẽ làm anh "tự ái".

"Ừm" Jungkook nén lại cảm giác rợn người trong lòng, rồi đơn giảm ừm một tiếng trả lời người kia.

"Tôi cũng thích nuôi mèo lắm, mỗi tội bố mẹ tôi không thích, nên chưa bao giờ được nuôi" Nhắc đến sự mất mát của tuổi thơ vì không được nuôi mèo, mặt Jimin liền xụ xuống.

"Nhà có một con là đủ rồi, nuôi thêm chi cho tốn tiền" Nhìn dáng vẻ đáng yêu của người còn lại, Jungkook nghĩ thầm.

"Nhắc mới nhớ, tôi đang định mua thêm vài túi bánh cookie, Mimi có vẻ thích nó lắm"

"Mimi ăn được bánh ngọt à?" Jimin ngỡ ngàng hỏi, trước nay em không nghĩ mèo ăn được bánh ngọt.

"Không, tôi ăn mà"

"Ủa, nhưng anh bảo Mimi thích..."

"Nó chỉ được ngửi thôi, mấy lần định ăn vụng rồi, tôi đoán nó cũng thích" Jungkook giải thích, Jimin bỗng cạn lời với lý do của người còn lại.

"Thế cứ nói thẳng ra anh thích là được mà?"

"Nhưng nó cũng thích."

"Thôi được rồi" Jimin bất lực với người còn lại, đành chấm dứt trước khi mọi thứ trở nên rối rắm hơn.

"Nhưng hôm nay tôi không làm mẻ ít ngọt, để mai đi nhé, sẵn tiện tôi làm cho Mimi mấy loại snack cho mèo vậy, chứ nó nhìn anh ăn cũng tội nghiệp"

"Thôi, đừng chiều nó thế, nó hư đấy" Jungkook gạt đi.

"Có gì đâu, trước đây tôi cũng làm snack cho mấy con mèo hoang gần nhà, dễ ấy mà"

"Ừm, vậy phiền em." Jungkook đành nhận lời. trong lòng thầm mắng con mèo tự nhiên được hưởng sái đồ của Jimin làm.

"Có gì đâu"

"Nhưng... Bình thường em không bán bánh quy ít đường hả?" Jungkook nghi hoặc nhìn cậu.

"Ừm, tại bánh ít đường cũng không nhiều người ăn, lại tốn công đong lại công thức nên tôi không bán" Jimin gật đầu trả lời. "Có gì sao?"

"Ra là cậu ấy làm riêng cho mình, cậu ấy biết mình không thích ngọt mới làm riêng cho mình đó" Jungkook mừng thầm trong lòng, ánh mắt hiện rõ sự cảm kích.

"Không có gì, cảm ơn em nhé" Jungkook mỉm cười nói, trong lòng như mở hội, vì sự quan tâm đặc biệt ngươi kia dành cho mình. Cuộc gặp gỡ kết thúc, khi về nhà Jungkook nhìn con mèo đang nằm ưỡn mình ngủ nướng trên chiếc sô pha to giữa căn biệt thự, anh cảm thấy con mèo nhà mình hôm nay đặc biệt ngứa đòn.

"Này Mimi, rõ ràng ba mới là người thích ăn bánh thế mà người ta lại còn làm cho con cả snack? Là sao?" Anh bắt con mèo lại nói chuyện nghiêm túc như thể hai người lớn với nhau

"Meow?" Mimi vừa tỉnh ngủ đã bị làm phiền, nhìn anh đầy khó hiểu.

"Nhất con rồi, người ta còn chưa gặp đã có ý sủng con đến tận trời luôn rồi, sau này chắc ba ra rìa quá"

"Nhớ lấy, người cho con snack là Jimin, Park Jimin, sau này nếu có cơ hội thì sẽ sớm cho con gặp, đừng có mà khè người ta đã biết chưa?"

"À, không khè nhưng cũng đừng bám dính người ta hoài, người ta là của ba rồi nhé con trai." Jungkook dặn dò Mimi kĩ lưỡng, người còn chưa về tay mà anh đã có cảm giác sắp thành người dư thừa giữa hai con mèo rồi.

Người ta thường thấy Jungkook thức trăn trở bên bàn làm việc cả đêm với tài liệu dày cộp, cùng vẻ mặt khó ở như thể sẵn sàng gọi điện giữa đêm cho nhân viên ngu ngốc nào đã mắc lỗi trong bản báo cáo để trách móc. Nhưng đêm đó người ta còn thấy tổng tài Jeon đặc biệt yêu đời chơi với Mimi cả đêm, đúng bộ dạng tràn trề sức sống mà họ chưa từng chứng kiến, con người này ngày càng khó hiểu.

#Nie

[KOOKMIN] WarmnessOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz