Chương 2

87 12 0
                                    

Từ ngày mà anh không ghé tiệm, đã được một tuần trôi qua, và người kia vẫn lặn không thấy tăm hơi. Jimin vẫn vậy, vẫn làm những công việc thường ngày, dường như sự xuất hiện và biến mất của con người kia chẳng thể ảnh hưởng mấy đến cuộc sống vốn có của em. Nhưng chỉ mình em biết, em vẫn đặc biệt dành thời gian trong một ngày bận rộn để pha một cốc latte thơm lừng dẫu biết người kia không tới. Jimin cũng tự thấy bản thân kì lạ, những cũng không mấy để tâm đến, chỉ vô thức pha, rồi lại quay đi làm việc, rồi trở lại khi cốc latte để bơ vơ trên quầy đã nguội lạnh mà người kia vẫn không tới, và thưởng thức nó một cách bình thản ở góc cũ.

Cho tới khi em tưởng như bản thân đã dần chán ngán vì uống latte rồi, thì anh ấy xuất hiện. Một buổi chiều ngày đông với cái lạnh buốt tận xương, hôm nay trời còn có mưa tuyết lất phất, càng làm không khí lạnh lẽo và thêm phần u ám hơn. Dù Jimin rất thích tuyết, nhưng không thể phủ nhận được vẻ ảm đạm mà nó mang lại cho Seoul vào những ngày đông giá rét. Anh đẩy cửa bước vào quán cà phê ấm áp, mang theo không khí lạnh giá ở bên ngoài vào trong quán, khiến người chủ đang ngồi ngơ ngẩn ở quầy hàng giật mình và run nhẹ người vì lạnh. Jimin giật mình vì người kia đã đang ở quầy gọi đồ, mà bản thân thì vẫn đang ngồi thừ ra, đáp lại ánh mắt nghi hoặc của người nọ bằng một cái cúi đầu chào hỏi vui vẻ đầy chào đón về phía anh, kèm theo một nụ cười tiêu chuẩn:

"Chào mừng quý khách đến với Home, quý khách muốn đặt gì ạ?"

Jimin niềm nở hỏi.

"Như mọi khi"

Anh chàng chẳng thèm để tâm tới người đối diện, nhìn về góc quen trong cửa hàng, hài lòng khi chưa có ai ngồi đó, và hướng người dịnh rời đi.

"Như mọi khi là thế nào ạ?"

Jimin hỏi lại yêu cầu của anh chàng trước khi anh định rời đi. Em biết rõ khẩu vị của người này, thậm chí ban nãy đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu để pha một cốc latte nhiều espresso rồi, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại thích hỏi lại người kia, có lẽ em muốn một sự xác nhận... xác nhận rằng bản thân không nhìn nhầm khách hàng của mình sau 1 tuần không gặp.

"Latte nhiều espresso?"

Anh đáp lại với giọng điệu nghi ngờ, anh dám chắc em nhớ rõ mình là ai, và khẩu vị của mình, vì trong suốt thời gian anh ghé qua quán, thậm chí vừa bước chân vào đã ngửi thấy mùi latte ngọt ngào vừa đủ hoà với mùi espresso thơm lừng, mùi hương mà anh biết là nó dành cho mình. Chính hương vị ấy khiến anh ngày nào cũng muốn ghé qua đây, sự ấm áp, bình yên và ngọt ngào của nơi này đã tạo nên hương vị ấy, tạo nên một sức quyến rũ không thể chối từ. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ lý do là cậu chủ nhỏ của quán cà phê này quá đỗi thu hút với anh, có lẽ Jimin sẽ không biết, sự tồn tại của em là một phần lý do anh ngày nào cũng đến quán và nán lại một lúc lâu. Jeon Jungkook với sự bận rộn của một tổng tài nơi thương trường dĩ nhiên là không thể có nổi một khoảng thời gian rảnh rỗi, nhưng anh đã làm việc hết mình trong ngày tới quên ăn quên ngủ để có thể dành được 1 tiếng vào sau giờ tan tầm để ghé qua tiệm cà phê nhỏ này. Jungkook cũng chẳng hiểu từ lúc nào lại hình thành thói quen này, nhưng mỗi lần ngửi thấy hương vị ấy, nhìn cậu chủ quán nhỏ bé loay hoay đằng sau quầy pha chế để tạo nên một ly latte thơm lừng dành riêng cho mình, nhìn em tất bật với đủ loại khách hàng, em bối rối khi nhìn một ai đó gục mặt nức nở, và đưa tới một loại bánh nào đó để tặng họ với lý do khiên cưỡng rằng người đó là khách hàng thứ 100 trong ngày, tất cả đều thu hết vào tầm mắt Jungkook. Điều ấy thu hút Jungkook tới đây mỗi ngày, và chỉ ngồi một mình cả tiếng đồng hồ với ly latte.

"Vâng, lát nữa nước sẽ được đưa tới ạ"

Jimin gật đầu ghi hoá đơn và mời người khách quen về bàn. Chỉ 10 phút sau đó, một ly latte thơm ngon đã được đưa tới trước mặt Jungkook, anh chưa uống vội mà tận hưởng mùi hương ngọt ngào chỉ dành riêng cho mình này.

"Chính là hương thơm này"

Jungkook thầm nghĩ, mà chẳng hề nhận ra anh nhớ mùi hương này biết bao. Rồi bỗng nhiên, trong lòng anh dấy lên một mong muốn trò chuyện cùng người nọ, mà đa phần chỉ vì anh tò mò với việc em hỏi lại anh khi đặt món dù biết rõ mình sẽ đặt gì.

"Sao hôm nay lại hỏi vậy?"

Jungkook lên tiếng ngay khi người kia định rời đi.

"Hỏi gì cơ ạ?"

Bình thường người này sẽ chỉ im lặng ngồi đây mà chẳng bao giờ lên tiếng nói gì, nay lại lên tiếng khiến Jimin bất ngờ hỏi lại.

"Lúc đặt món?"

Jungkook hướng mắt lên nhìn thẳng vào người còn lại.

"À, ra là anh hỏi chuyện này. Thì vậy đấy, một tuần có thể khiến những cái "như mọi khi" thay đổi mà, tôi đâu thể lường trước được, hỏi cho chắc thôi."

Jimin giải thích, mà không nhận ra mình đã lỡ lời khiến cho câu nói nghe cứ như thể cậu đếm từng ngày hắn không qua đây vậy. Em bỗng trở nên bối rối khi anh nhìn thẳng vào mình như đang nhìn thấu tâm can của em. Jungkook nghe ra một chút hờn dỗi, trách móc, hoặc nhớ nhung, trong lời nói ấy, và nhìn cách em bối rối khi nhận ra mình lỡ lời càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Một người thì bối rối cúi đầu, một người lại ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của người còn lại, cuộc trò chuyện rơi vào sự im lặng không hồi kết. 

#Nie

[KOOKMIN] WarmnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ