Chương 13

66 9 0
                                    


Sau hôm đó, hai người vẫn giữ liên lạc, thường xuyên, dù công việc của cả hai đều khá bận rộn họ vẫn dành thời gian để hỏi han quan tâm nhau những chuyện nhỏ nhặt. Khoảng cách của hai người ngày càng gần, khi họ nói chuyện nhiều hơn, dù chỉ là những cuộc hội thoại vụn vặt nhưng họ dần hiểu nhau, với tư cách của những người bạn. Một buổi chiều nọ hai người vẫn ngồi cạnh khung cửa sổ quen thuộc, cùng nhau trò chuyện những điều nho nhỏ trong cuộc sống của nhau, Jimin kể rằng hôm nay em đã gặp một khách hàng khó tính bắt bẻ đủ điều, rồi lại bị thuyết phục bởi chiếc bánh ngọt của cậu, Jungkook lại kể về một cậu nhân viên nào đó đi làm muộn chỉ vì giúp đỡ một cụ già ở ngoài cửa công ty, cậu ta nhìn thấy anh còn tưởng anh sẽ trách mắng, không ngờ anh còn tặng cậu lương của ngày hôm đó. Những câu chuyện như thế trở thành một thói quen giữa hai người, sẽ không phải là điều gì quá to tát nhưng đủ để làm nhau ấm lòng. Hôm nay, Jimin quyết định nói ra câu hỏi mà cậu đã băn khoăn bao lâu nay.

"Jungkook ssi?"

"Sao vậy?" Jungkook cũng rời mắt khỏi cốc latte mà nhìn về phía em

"Tôi vẫn luôn thắc mắc điều này" Jimin ngập ngừng.

"Em cứ nói?"

"Tại sao anh luôn để lại 1/3 cốc latte thế? Do tôi pha không hợp khẩu vị hay sao?" Jimin vừa tò mò vừa bối rối.

"À, không có đâu, em pha rất vừa với khẩu vị của tôi, nếu không thì tôi đã chẳng đến đây chỉ vì một cốc latte trong từng ấy thời gian" Nghe lời của anh, Jimin đã thở phào nhẹ nhõm khi biết nguyên nhân không phải do em.

"Vậy thì tại sao?"

"Ừm, hồi đó, mẹ tôi cũng rất thích uống latte, bà đã nói với tôi rằng, hãy đi tìm một người có thể biến tình yêu của con thành một ly latte, lúc ngọt lúc đắng nhưng sự ấm nồng của nó có thể sưởi ấm trái tim con. Vì thế trước đây tôi không thích uống latte ở ngoài, nhưng hương vị em pha thật sự rất giống với mẹ tôi, em làm tôi nhớ cảm giác ngọt ngào khi được ở cạnh mẹ của mình chỉ bằng một ly latte"

"Latte uống nhiều sẽ ngấy, mà tôi muốn ngày nào cũng được thưởng thức, nên sự ngọt ngào của latte có thể để dành tới ngày hôm sau thì tốt biết mấy"

"Ra là vậy" Jimin ngại ngùng gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Nhưng latte em pha thật sự rất ngon, có lẽ nó bị lây nhiễm sự ngọt ngào từ em đó"

"G-Gì chứ?" Mặt Jimin đã đỏ bừng khi nghe được lời nói ấy.

"Em không tin hả? Những đồ ăn, thức uống được tạo ra từ bàn tay con người đều ít nhiều mang theo tâm hồn của người đó đấy" Jungkook mỉm cười giải thích.

"Đó là lý do người ta thích ăn cơm nhà mẹ nấu, cho dù có đủ tiền để đi những hàng quán sang trọng."

"Ừm tôi cũng cảm thấy thế, giống như hôm trước ta ăn ở chỗ dì Kim, hương vị dì nấu rất đặc biệt, và ấm áp, nó làm tôi nhớ mẹ mình"

"Chúng ta đều nhớ mẹ khi nói về những bữa cơm nhỉ?" Jungkook cười gượng để không khí bớt sự u buồn.

"Chắc rồi, không khí đó làm gì có ai có thể thay thế được chứ" Jimin nói, rồi cả hai lại chìm vào im lặng để chạy theo những suy nghĩ riêng. Ánh nắng ấm áp cứ rọi xuống hai gương mặt ưu tư đang trăn trở vì những nỗi niềm khó nói. Hai trái tim đều hướng về một hơi ấm duy nhất mà họ còn thiếu. Bầu không khí im lặng pha chút buồn thương cứ thế bao phủ lên hai người cho đến khi Jungkook lên tiếng và mở ra một câu chuyện mới.

"Nghe anh Yoongi bảo là tác phẩm mới của em đã xong ý tưởng rồi?"

"Ừm, cũng kha khá rồi, có lẽ thời gian tới sẽ bắt tay vào viết"

"Có thể kể cho tôi nghe qua không?" Jungkook tò mò hỏi.

"Hmm, đằng nào anh chẳng được đọc bản thảo của tôi hả nhà đầu tư Jeon?" Jimin cười trêu anh.

"Nhưng tôi thích nghe em kể cơ"

"Được rồi, đó sẽ là một câu chuyện tình bi thương, có lẽ là bi thương nhất trong tất cả những câu chuyện tôi viết trước đó"

"Tại sao vậy?"

"Câu chuyện sẽ lấy bối cảnh viễn tưởng, một xã hội "chung cư", xã hội được phân chia lại vào các tầng của một khu chung cư, nhưng khác ở chỗ các tầng này không thể giao lưu, chia sẻ với nhau bất cứ điều gì. Những người ở tầng cao sẽ ném những thứ thừa thãi của họ ra khỏi cửa sổ, và những thứ ấy sẽ thuộc về những người ở tầng lớp dưới cùng. Cặp đôi này xuất hiện với vị thế một người trên cao một người dưới đáy, một người người trên cùng không nhịn được tò mò mà ném thư xuống tầng dưới cùng kèm theo một cái dây ròng rọc và người dưới cùng đã hồi âm lại để người kia kéo lên trên. Sau đó họ yêu nhau, người ở trên cùng ngày ngày chia sẻ những thứ đồ ăn ngon của mình xuống phía dưới, nhưng như một lẽ dĩ nhiên, người phía dưới không thể nào gửi lại gì cho người phía trên, người bên trên cũng chưa từng mưu cầu sự hồi đáp. Nhưng rồi cũng đến một ngày hai người xảy ra tranh cãi chỉ vì người bên trên không gửi thức ăn xuống dưới nữa, người ấy đã mệt mỏi khi phỉa gồng gánh thêm một số phận chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình, người bên dưới lại bảo nhưng sự trao đổi vật chất ấy là tình yêu người ta dành cho mình, và khi không có, nghĩa là tình yêu cũng kết thúc. Cuối cùng, người bên dưới bảo nếu người bên trên thật sự yêu mình thì hãy xuống dưới đó để chứng minh, người bên trên không nghĩ nhiều mà nhảy xuống, rồi anh ta chết, vì thứ tình yêu ấy"

"Một câu chuyện bi kịch, và có vẻ những gì em muốn truyền tải còn nhiều hơn tình yêu đó nhỉ?"

"Đúng thế, ý nghĩa của nó à? Tôi nghĩ nó không hẳn là một câu chuyện tình yêu, nó là một câu chuyện xã hội nhiều hơn. Tình yêu có thể không cần sự môn đăng hộ đối, nhưng nó luôn cần sự cố gắng, từ hai phía, nó không phải một cái ròng rọc có thể kẽo người ta lên tầng cao, nhưng người ta phải vì nó để tiến tới chỗ người còn lại. Và khi chỉ một bên cho đi mà không nhận được hồi đáp, tình yêu đó sẽ chết. Hơn nữa đó còn là xã hội sinh tồn không thể tồn tại tình thương, khi người ta muốn chạm được tới tình thương của mình, người ta sẽ phải chết" Jimin chuyên chú giải thích cho anh nghe những ý tưởng của bản thân mình, người còn lại tập trung lắng nghe vào câu chuyện của em.

"Có vẻ lần này là một phong cách mới của Mochi nhỉ?" Jungkook nghe xong hài lòng mỉm cười.

"Chắc vậy, thực ra trước đây tôi luôn muốn thử thách với những màu giọng mới hơn cho văn chương của mình" Jimin cũng cười tươi đáp lại lời khen của anh.

"Tôi rất mong chờ đó nhé, Jimin ssi" Jungkook vỗ vai người còn lại, giữ nụ cười tươi rói trên môi, động viên cậu.

"Hân hạnh cho tôi, Jungkook ssi" Nụ cười của Jimin càng rạng rỡ hơn khi nhận được sự ủng hộ to lớn của Jungkook. Hai người cười đùa, trò chuyện thoáng cái đã hết 1 tiếng, những tình cảm họ dành cho nhau, những rung động mãnh liệt của trái tim thì lại không có thời gian nào có thể đong đếm nổi những khoảnh khắc ấy. Bên cạnh nhau những buổi hoàng hôn ấm áp của ngày đông lạnh giá có thể khiến lòng người trở nên gần nhau hơn không? Không ai dám chắc nhưng những trái tim đã dành cho nhau thì sẽ tự động trở thành nguồn ấm dù chúng ở cạnh nhau hay không, dù ngoại cảnh có giá rét hay không, đó là sức mạnh khi hai trái tim đập chung nhịp cảm xúc của tình yêu.

#Nie 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[KOOKMIN] WarmnessHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin