Chương 10

62 9 4
                                    

"Đó là ngày giỗ của bố mẹ em..." Jimin mở lời nói ra sự thật, rồi lại gục đầu buồn bã. Jungkook ngỡ ngàng, rồi không nói gì nữa. Anh lẳng lặng đặt tay lên đầu em nhẹ vuốt ve như an ủi. Một lúc sau anh mới rời tay xuống bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của cậu.

"Jimin, hôm nay em có thể đóng của quán sớm chút không, tôi đưa em tới một nơi" Jungkook nắm lấy tay Jimin dịu dàng hỏi. Jimin bất ngờ, nhìn lại đồng hồ, cũng sắp đến giờ đóng cửa, vả lại quán cũng không còn khách nữa. 

"Được thôi, nhưng đi đâu hả anh?"

"Cứ đi theo tôi rồi sẽ biết" Jimin ngơ ngác nhưng cũng đồng ý đứng dậy thu dọn qua quán rồi đóng cửa sớm. Jungkook đưa em ra xe của mình, rồi mở cửa cho em, còn cẩn thận che lên vành cửa vì sợ người này bất cẩn đập đầu vào. Xong xuôi anh mới khởi động và lái xe đi.

"Nãy tôi còn băn khoăn không biết nên ngồi ở đây hay ở ghế sau đấy" Jimin ngượng ngùng thú nhận.

"Tại sao cơ?" Jungkook khó hiểu nhìn em, vừa nãy anh cũng thấy em hơi lúng túng, nên không nghĩ ngợi gì mà mở của xe cho em.

"Ghế phụ lái thường dành cho vợ hoặc người thân mà, tôi không chắc mình có thể tuỳ tiện ngồi đây không... Dù sao-"

"Không, em không tuỳ tiện, mà có thì cũng là tôi cho em quyền tuỳ tiện, đừng nói bản thân như vậy" Jimin chưa nói hết câu Jungkook đã cắt lời của em, anh biết con mèo này lại suy nghĩ linh tinh đi đâu rồi.

"Vậy là anh có người yêu rồi hả?" Jimin ngập ngừng hỏi lại, nhận về sắc mặt đen xì của người kia, em tưởng mình nói nhầm gì rồi.

"A, không phải hả... Vậy thì là có vợ rồi à?" Jimin ngay lập tức sửa lời, nhưng càng sửa càng sai, Jungkook mặt càng tối lại khiến Jimin bối rối vô cùng. Jungkook không nhịn được mà đưa tay cốc nhẹ cái đầu nhỏ đang liên tưởng linh tinh kia.

"Không có, cả người yêu lẫn vợ, hay bất cứ mối quan hệ nào dạng như vậy, tôi còn là người đàn ông độc thân hoàng kim đó" Jungkook mất kiên nhẫn giải thích.

"Nói em có quyền tuỳ tiện, là có quyền tuỳ tiện chọn chức vụ cho chính mình" Jungkook thầm nghĩ.

"Ai mà biết chứ..." Jimin bĩu môi xoa xoa chỗ bị Jungkook đánh. Bầu không khí trong xe lại chìm vào im lặng. Jimin hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, từng dãy nhà đến rồi lại vụt qua trong tầm mắt khiến cho em cảm thấy yên bình và an tâm khi có người ở bên cạnh. Jungkook thỉnh thoảng quay sang nhìn em, nhìn dáng vẻ ưu tư đượm buồn, nhưng cũng an tâm kia khiến anh vừa thương, vừa hạnh phúc. Thương vì em phải chịu đựng những điều buồn bã, hạnh phúc là vì em an tâm khi người ở cạnh mình là anh. Không khí im lặng nhưng sự ấm áp bao trùm lên tất cả. Xe cứ chạy trên đường, và hai trái tim kề cận nhau dường như đã hoà chung nhịp đập.

"Đến nơi rồi" Jungkook dừng xe và quay sang người đang ngẩn ngơ bên cạnh.

"Đây là đâu thế..." Jimin ngạc nhiên mở cánh cửa bước ra. Trước mặt em là một cánh đồng hoa oải hương rộng bát ngát, màu tím phủ đầy tầm mắt của em, còn hương hoa nhẹ nhàng thì quẩn quanh bên mũi em, ngay trước mắt còn có một ngôi nhà chòi bằng gỗ đáng yêu, mọi thứ quá đỗi phi thường khiến Jimin không tin vào mắt mình.

[KOOKMIN] WarmnessWhere stories live. Discover now