Đối phương cũng đã làm đến mức này, cậu còn mong muốn xa vời gì nữa? Cậu còn có thể yêu cầu hắn làm gì nữa đây?

Từ chối là quyền của hắn, cậu không có quyền cướp đoạt nó.

Hắn rất tốt, thật sự rất tốt, tốt đến mức cậu không có lý do gì để oán hận.

Trong một khoảnh khắc, Doãn Hủ có oán, nhưng không phải oán hắn từ chối mình, mà là oán hắn đã đối với mình quá tốt. Hắn tốt như vậy, làm sao cậu có thể cam tâm buông tay.

Nói đến cùng cậu cũng chỉ là người bình thường, là người thì sẽ có lòng tham, cậu cũng không ngoại lệ.

Con người có bản năng hướng về ánh sáng, khát vọng những thứ tốt đẹp, mà hiện tại đối với Doãn Hủ, Úc Chỉ là đại diện cho "những thứ tốt đẹp" ấy.

Nếu không có Úc Chỉ, cả đời của cậu sẽ không được trọn vẹn.

Liệu tiên sinh có trách cậu không?

Không, sẽ không. Ngay cả khi đã biết tâm tư của cậu đối với hắn, tiên sinh cũng không nói thẳng với cậu, thay vào đó lại nghĩ cách khuyên nhủ, cho rằng những người trẻ tuổi sẽ thích hợp với cậu hơn.

Nhưng tiên sinh có lẽ không biết, ở trong mắt cậu, hắn chính là người tốt nhất, rạng rỡ nhất, tuy rằng cậu cũng chưa gặp được nhiều người, nhưng cậu cho rằng cho dù có gặp được thêm càng nhiều người nữa, cũng sẽ không ai có thể hấp dẫn cậu như Úc Chỉ, khiến cậu chỉ muốn đến gần.

Thế nhưng... tiên sinh không cần cậu.

Đêm nay, cả Úc Chỉ và Doãn Hủ đều không ngủ ngon.

Ngày hôm sau Úc Chỉ thức dậy, thay vì rời khỏi nhà sớm như mấy hôm trước, hắn lại chờ đến lúc Doãn Hủ rời giường. Hắn muốn nhìn phản ứng của Doãn Hủ để xem chiêu độc tối qua dùng có tác dụng hay không.

Đợi một lúc lâu mới chờ được thiếu niên ra khỏi phòng, hai mắt cậu sưng đỏ, dưới mắt còn có quầng thâm.

Úc Chỉ giả vờ khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tối hôm qua thức đêm đọc sách hay xem TV à?"

Doãn Hủ cười lắc đầu: "Em không sao đâu, tiên sinh đừng lo lắng."

Cậu thuần thục mang bữa sáng cho Úc Chỉ. Toàn những món Úc Chỉ thích.

Thấy Úc Chỉ sững sờ tại chỗ, cậu còn đẩy đẩy bát đũa đến cho hắn. "Tiên sinh không ăn ạ? Hôm nay muốn nghỉ ngơi không đi làm sao?"

Lúc này Úc Chỉ mới nhận lấy bát đũa, tâm trạng phức tạp mà bắt đầu ăn.

Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, hành động ngày hôm qua chỉ dẫn đến một kết quả... Doãn Hủ khóc cả đêm.

Chỉ có thế thôi...

Thế thôi...

Thế thôi á?!

Không khó để nhận ra cách cư xử của Doãn Hủ không hề thay đổi, trước sau như một chú ý đến chuyện ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của hắn, hiển nhiên là vẫn đang theo kế hoạch nước ấm nấu ếch như cũ.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now